Chương Chín
GẶP LẠI CỐ NHÂN
Trở về San Jose, khoảng ba tuần lễ sau tôi gặp lại một cánh bướm đa tình trong vườn hoa tuổi mộng của thuở xa xưa. Thú thật ngày mới lớn chung quanh tôi có nhiều ong bướm dập dìu mà tôi không hề hay biết, bởi hai người chị sanh đôi chỉ lớn hơn tôi ba tuổi. Tôi mười sáu thì hai chị mười chín, tôi mười bảy thì hai nàng mới hai mươi. Những thanh niên, lính tráng, những sĩ quan trẻ thường đến nhà chơi, tưởng họ đang o bế, tán tỉnh hai bà chị của mình. Nhưng nào ngờ đối tượng lại là tôi. Anh Thịnh là một trong những con người ấy. Quán kem Hồng Thịnh nằm đối diện xeo xéo với quán ăn Minh Phụng của bà chị tôi ở An Thới. Cách nhau chưa đầy ba mươi mét. Anh Thịnh yêu màu xanh biển cả, nên khi trưởng thành đã đăng vào lính hải quân. Cha mẹ là người Bắc, di cư vào Nam năm 1954, nhà trên Xóm Đạo. Anh chị em khá đông, hầu hết ai cũng sống tại An Thới, chỉ có một cậu em trai tên Quỳnh đang học ở Sàigòn. Tôi dạo ấy cũng đang học ở Rạch Giá, mỗi mùa hè đều về thăm quê hương hải đảo nên Quỳnh và tôi cũng có gặp nhau. Tuổi học trò gặp nhau thích nói chuyện sách đèn, thi cử. Đời quân nhân anh Thịnh thích nói chuyện quân trường, tuần giang đĩnh, hành quân trong sông cũng lắm phần nguy hiểm chứ chẳng chơi. Sau mấy năm làm lính miền xa, anh xin được trở về phục vụ nơi nguyên quán. Mở tiệm kem và giải khát Hồng Thịnh. Hằng đêm sau giờ đóng cửa, tôi chuẩn bị đi vào giấc ngủ thì âm thanh từ máy Akai phát ra bài “Nhà Anh, nhà Em” của Anh Sơn qua tiếng hát Trúc Mai trầm buồn, như gởi gấm, như tự trách: “Nhà anh, nhà em cách nhau đoạn đường dài. Tuy xa mà gần, tuy gần mà xa rồi còn xa mấy nữa khi em đi lấy chồng. Một chiều đông úa lá. Một con đò sang sông, một cõi lòng băng giá, một thoáng buồn mênh mộng…” Tôi nằm thao thức và thầm nghĩ: “Đây có lẽ tâm sự của chủ nhân quán Hồng Thịnh, anh như định gởi gấm nỗi lòng nầy cho ai đó, cho một trong hai người chị của tôi hay còn một nhân dáng khác?” Cuộc tình của anh sao giống lục bình trôi, chầm chậm, chầm chậm...
Mãi gần ba năm sau anh mới tỏ tình. Lời tỏ tình cụt ngũn, ngắn ngủi nhưng thật dễ thương và đầy thành khẩn tại một quán ăn nơi bờ sông Rạch Giá. Lúc ấy anh vừa đi công tác về, mới bước xuống xe đò thì tình cờ gặp được tôi. Thịnh mừng lắm, anh mời tôi vào tiệm cơm gần đó, người bồi bàn mang chai bia ướp lạnh và ly chanh đường. Anh nói chuyện mây trời, cá nước một hồi rồi cầm chai bia lên nốc một hơi như để lấy can đảm. Anh đặt chai bia xuống bàn, nhìn sâu vào mắt tôi: “Mình làm đám cưới đi! Minh có bằng lòng lấy anh không?” Tôi thoáng lúng túng vì quá bất ngờ, nhưng có lại sự tự nhiên ngay: “Thôi anh, đừng nói đùa, từ nào tới giờ em đâu có yêu anh, chỉ xem anh như một người anh không hơn, không kém!” Thịnh lịch sự, vững vàng như con tàu đi vào vùng gió bão, không hề chao đảo, ngả nghiêng: “Tốt, Minh đã cho anh câu trả lời. Thế thì mình xem nhau như bạn nhé”. Thật vậy, từ đó trở đi Thịnh xem tôi như người em gái. Mãi đến khi tôi lấy chồng anh Thịnh vẫn đối xử tốt với hai đứa chúng tôi, sau đó ít lâu anh cũng đã lấy vợ. Trong ngày 30 tháng 4, chúng tôi rời đất nước và đã gặp nhau ở trại Fort Chaffee, tiểu bang Arkansas, trước ngày rời trại, anh có dúi vào tay tôi mấy đồng đô lẻ, bảo rằng: “Giữ đó, khi nào ra trại có tiền mà mua tem, gởi thư để liên lạc với nhau”. Khi còn ở Waterloo chúng tôi có liên lạc mấy lần, khi dọn qua Cali rồi thì bặt vô âm tín. Sau mười mấy năm, bất ngờ vợ chồng anh Thịnh đến thăm chúng tôi. Gia đình anh lúc nầy rất khấm khá, đất rộng, nhà cao lại có thêm cửa tiệm bán đồ phụ tùng cho các ghe tàu đánh cá tại vùng Port Arthur, Texas. Hỏi thăm gia cảnh thì anh chị vẫn chưa có cháu nào. Vì vậy mới xin một đứa con trai đem về nuôi. May quá, thời gian sau lại sanh ra một đứa con ruột. Có sự trùng hợp rất ngẫu nhiên, con đầu lòng của Thịnh đặt tên là Vũ, trùng với con trai đầu của tôi cũng đặt tên Vũ. Thật là một điều kỳ lạ, khó mà hiểu nổi…
Mấy năm sau, trong mùa Nô-en tôi nhận được tin anh Thịnh đã qua đời. Cái chết đến với anh thật bất ngờ, ngay cả vợ con anh đều không hay biết. Hai ngày trước, anh tiễn chân vợ con ra phi trường về Việt Nam ăn Tết, chị Thịnh về tới Việt nam thuê xe xuống Rạch Giá, vừa mới bước chân vô nhà chị nhận được hung tin: “Thịnh đã chết, trở về Mỹ gấp!” Anh Thịnh bị bệnh nhồi máu cơ tim, nửa đêm vợ con không có nhà nên không cấp cứu kịp. Anh Thịnh ra đi, tuổi đời vừa đúng 52, anh bỏ lại cha mẹ, vợ con, thân quyến, bạn bè và bằng hữu. Sống ở thế gian anh làm đẹp lòng với tất cả mọi người, khi về nhà Chúa chắc chắn anh sẽ làm đẹp lòng Chúa. Riêng tôi xin thắp nén tâm hương chân thành gởi đến người anh khả kính, đã có lần anh là cánh bướm xuân dạo chơi trong vườn hoa tuổi ngọc của tôi.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét