Thứ Hai, 29 tháng 1, 2018

Tự Truyện Kiếp Lục Bình - Chương 11: Câu Chuyện Cháy Nhà

 

Chương Mười Một

CÂU CHUYỆN CHÁY NHÀ

 

          Sau khi đi chơi về tôi lên list bán nhà, cái nhà nầy hiện giờ quá nhỏ so với gia đình chúng tôi. Tôi tìm được ngôi nhà rộng hơn, bốn phòng ngủ, có phòng gia đình và phòng ăn riêng. Kiểu nầy là trilevel (ba tầng bên trong). Tầng cao nhất nhìn thấy cả thành phố San Jose, vì nó nằm trên ngọn đồi gần Blossom Hill. Coi tới, coi lui vài lần chúng tôi đặt tiền cọc và đồng ý mua với giá ba trăm mười ngàn mỹ kim. Lúc ấy nhà tôi chưa cắm bảng bán, nhưng đã có hai người tới coi, giá cả đang thương lượng, thì đùng một cái trận động đất ở San Francisco cường độ 6.9 giữa giờ tan sở đã làm thiệt mạng 63 người và cây cầu Bay Bridge tầng trên gãy sập xuống, các xe đang trên cầu tuột theo, những xe ở tầng dưới bị đè dẹp như cái bánh pancake. Tôi còn nhớ rất rõ, lúc ấy là 5 giờ lẻ 4 phút chiều ngày 17 tháng 10 năm 1989. Chàng của tôi tan sở về nhà, nghỉ ngơi hơn tiếng đồng hồ. Cơm nước đã xong, tôi vô phòng nằm nghỉ lưng một chút. Chàng của tôi bên ngoài ẵm con bé đi tắm, vừa mới thả con vào bồn, định mở nước thì cơn động đất xảy ra. Tất cả rung chuyển, chàng la to: “Động đất, động đất!” rồi xớt con chạy nhanh ra khỏi nhà, mấy đứa nhỏ của tôi cũng vậy. Tôi đang mơ màng trên giường cũng lẹ chân tuột xuống phóng nhanh ra cửa. Lúc ấy ngôi nhà bị lắc quá không thể đi được tôi phải đứng ngay ngạch cửa, lưng dựa vào bên nầy, tay chống bên kia để giữ thăng bằng. Tôi nghe tiếng chàng bảo với thằng con lớn: “Còn mẹ nữa, còn mẹ nữa! Chạy vô dắt mẹ ra”. Tôi hét lớn: “Em ở đây, đừng vô! em đứng đây được rồi, đừng vô rũi nhà sập thì kẹt lắm!” Chưa đầy ba mươi giây thì cơn chấn động chấm dứt. Lúc đó tôi mới đi từ từ ra ngoài nhà gặp cha con họ nơi khu vườn sau, nơi không có cây to hay trụ điện. Thấy không có động, tịnh gì nữa, mười phút sau chúng tôi trở vô nhà, thì ôi thôi, hầu hết cái gì cũng rớt xuống: Tranh, ảnh, lư hương, chai, lọ, quạt máy, chén, ly, tất cả đều đổ nhào, vỡ nát. Nhất là mấy con thú mà tôi mua từ bên Mễ, nặng thế, to thế mà cũng rớt xuống bàn bể, gãy tan tành. Chỉ còn con chim bồ nông, tôi đặt nó ngoài vườn, hai chân run run, mắt ngơ ngác nhìn trời hỏi: “Tại sao đất rung chuyển? Đất giận ai đây? Đất làm cho tôi sợ quá đi thôi!” Vâng, chẳng chỉ con chim bồ nông sợ mà ngay cả chúng tôi cũng sợ. Sáng hôm sau tôi gọi realtor, cancel cái nhà định mua. Ngôi nhà đó ba tầng (Tri-level) lại nằm trên đồi, lỡ nửa đêm đang ngủ ngon lành, động đất xảy ra, từ lầu ba chạy xuống lầu một rồi tuôn ra cửa thì không kịp. Hơn nữa nó lại nằm trên đồi, sàng qua, sàng lại mấy cái thì nó sàng luôn cả ngôi nhà xuống đồi mấy hồi! Nghĩ thế nên chúng tôi hủy bỏ giao kèo, chịu mất tiền termite inspection và appraisal (Khám mối mọt và định giá căn nhà)  tất cả đúng tám trăm đô-la. Đồng thời tôi cũng cancel không bán ngôi nhà của mình nữa.    

           Ai sống ở San Jose mà không hồi hộp, không lo lắng vì đây là xứ động đất. Vài năm rung một lần lớn, nhỏ khác nhau để nhắc nhở mọi người. Rung như vậy thì giá nhà lại tuột dốc, ngoài chuyện động đất làm người ta sợ sệt  còn có thêm hiện tượng khác nữa chẳng hạn như đầu thập niên 1982 các nhà địa chất có tiên đoán rằng, California sẽ có một cơn động đất rất lớn. Bởi vì chín hành tinh trong Thái dương hệ vào thời điểm nhất định sẽ ở vào một vị trí thẳng hàng và nó sẽ gây ra một sức hút rất mạnh, có thể tiểu bang California tách rời một phần chìm sâu dưới biển và nước sẽ tràn dâng ngập cả mọi vùng. Các tôn giáo cùng nhau hợp sức với Cao Đài tổ chức một buổi cầu an địa chấn tại Hellyer Park. Năm đó tôi còn đi làm, nghe tin tức ấy ai cũng hoang mang, lo âu, sợ sệt. Tôi ngây thơ đến nỗi bao nhiêu thành viên trong gia đình, tôi mua chừng ấy cái phao, nước tràn tới thì mang phao vô may ra còn có cơ hội sống sót. Có lẽ trời cao đoái hoài đến những con người có lòng hướng thiện, nên những lời cầu xin kia đã được chấp nhận, Cali vẫn yên ổn, an lành trong ngày tháng đó.

         

          Điện tử bừng lên như sức sống

          Nguời làm hãng, xưởng tìm không ra

          Vợ "ly", chồng tách' cày quầng quật

          Kiếm mớ tiền đô gởi mẹ già

         

          Xe cộ trên đường nối tiếp nhau

          Giá nhà vùng vụt cứ tăng cao

          Dân ta hăm hở chơi chứng khoáng

          Thầm ước mong sao sẽ chóng giàu

 

          "Đót-côm" vỡ nợ bể te tua

          Dân Việt kêu trời, lại bị thua!...

          Kinh tế xuống, lên là thế đấy

          Thôi thì đành vậy, đợi sang mùa…

 

          Ngày tháng huy hoàng đã vắng xa

          Còn đâu thung lũng buổi vàng hoa

          Bao người thất nghiệp, bao người khổ

          "Chồng tách, vợ ly" dợm bán nhà…

 

          Đi đâu chẳng sướng bằng nơi đây!

          Thời tiết tuyệt vời  vương bóng mây

          Thực phẩm Việt Nam đầy đủ qúa!

          Tình người luôn mở rộng vòng tay…

           Đời sống lý tưởng thế, sướng thế ai đành bỏ đi! Tôi cũng vậy, không mua được nhà lớn thì thôi, ở lại nhà nhỏ cũng chẳng sao! Trong cái rủi nó có cái may, tôi nhớ thật rõ vào khoảng mười giờ sáng ngày mùng 5 tháng 12 năm 1990, lúc chàng đang ở sở làm, ba đứa con thì cũng đã đến trường. Tôi ở nhà lo bữa ăn sáng cho con bé, vừa bắc cái chảo lên định chiên cá lo buổi cơm chiều cho cả gia đình. Cái quên của mình có thể đến bất cứ lúc nào, cho dù rất cẩn thận đôi khi cũng bị dính đó các bạn ạ! Tôi đặt chén cereal sữa lên bàn trong phòng khách cho con bé đang ngồi coi phim “Little Mermaid”. Trước khi xuống bếp tôi tạt qua phòng tắm chỉ có mấy phút thôi, mà khi trở lại bếp thì hỡi ơi, tôi thấy cái chảo dầu đang bốc lửa cao ngất. Tôi nhanh tay vặn tắt cái nút điện, chụp cái nắp soon đậy lên miệng chảo, một phút sau lửa đã ngộp, tôi tưởng như thế là xong nào ngờ smock detector kêu lên lanh lảnh làm tôi điếc cả tai, làm sao tắt nó đây vì nó gắn tuốt trên trần nhà. Tôi cầm điện thoại gọi ông chồng, điện thoại không work. Tôi dắt đứa con băng qua đường nhà hàng xóm đối diện để nhờ điện thoại bên ấy. Mèn đéc ơi, đứng bên nhà kia nhìn lại nóc nhà của mình, tôi thấy khói lửa mịt mù, giống như thời bom đạn tàn phá trên quê hương tôi, trên các mái nhà của bao dân lành vô tội. Hình ảnh đó trở về làm tôi khiếp quá, hai chân run lặp cặp, tôi liền quay số cho ông chồng, bà hàng xóm nói: “Phải gọi Fire Department trước!” Rõ là người ngoài cuộc lúc nào cũng tỉnh táo hơn. Sau đó tôi gọi cho chàng và nói: “Nhà cháy rồi anh ơi, anh về lẹ lên” rồi cúp máy. Mười lăm phút sau xe cứu hỏa và xe cảnh sát đến, năm phút sau đó ông chồng tôi về. Cũng may là trước khi qua nhà hàng xóm tôi chạy lẹ vào phòng ngủ xách được cái bóp đựng giấy tờ mang theo. Khi đội cứu hỏa làm việc, họ ngăn cấm không cho ai vào nhà để lấy bất cứ một thứ gì…Hơn một giờ đồng hồ sau, đội cứu hỏa đã dập tắt được ngọn lửa để lại một bãi chiến trường thê thảm. Hàng rào bị phá sập để đưa ống nước vào, cây cỏ chung quanh gần chỗ bếp héo úa, mái nhà bị dở tung, các miếng cách nhiệt ướt đẫm nước nằm ngổn ngang ngoài sân. Trong nhà thì các màn cửa, sofa quắt queo cháy xém, quần áo treo trong các clothset cũng đều bị hư hại, ám hơi, ám khói. Hình như tôi có nghe ai nói: “Trong cuộc đời mỗi người ít nhất phải bị cháy nhà một lần!” Chẳng biết có đúng không? Các bạn sẽ thắc mắc rằng lửa chỉ cháy trong chảo dầu mà thôi, sao lại cháy tới nóc nhà? Khi ngọn lửa bốc lên cao nó đã cháy vào đường ống hút hơi, vì trong đó dính đầy dầu mỡ, dù có lau chùi nhưng ta chỉ lau chùi bên ngoài mà thôi, nên nó đã bắt lữa cháy ngầm mà tôi không hay biết.

          Lại phải lập lại câu: “Trong cái rủi thường có cái may”. Sẵn đó tôi lên thêm một tầng lầu ba phòng ngủ nữa và hai phòng tắm. Phần xây thêm này thì chúng tôi tính theo bộ vuông (square feet) mà trả tiền, còn phần hư hại do lửa gây ra thì hãng bảo hiểm bồi thường. Vài hôm sau có công ty chuyên lo về việc nầy gởi người tới thu dọn tất cả đồ đạc nào còn xài được vô thùng và gởi vào nhà kho. Tôi bắt đầu xúc tiến việc kiếm kiến trúc sư để vẽ sơ đồ phần trên lầu. Chẳng may gặp tên kỹ sư người Iran, lúc đó chúng tôi chưa có khái niệm nhiều về những người Iran, Iraq nên đã đồng ý ký hợp đồng với họ ngay. Công ty của họ phụ trách về hai công việc, một là sửa chữa những phần bị cháy, và phần xây thêm. Giá cả đã được thương lượng và hai bên đã đồng ý ký, theo tờ hợp đồng chúng tôi phải trả ba lần tiền. Về phần họ phải hoàn tất trong vòng ba tháng. Chuyện xây cất bên nầy rất phức tạp cái gì cũng phải đúng tiêu chuẩn của thành phố, nếu xê xích một chút thì họ cũng không chịu, vì thế cái nhà của tôi kéo dài đúng một năm. Ngoài ra còn vấn đề tiền bạc nữa, công ty nầy thầu nhiều chỗ nên cuối cùng khai phá sản. Có lẽ vì thiếu kinh nghiệm khi định giá cho một công trình không chính xác nên tiền bạc bị hao hụt trầm trọng rồi cuối cùng vỡ nợ. Căn nhà của tôi sắp đến thời kỳ hoàn tất thì họ tuyên bố phá sản. Trong lúc xây cất họ thuê đám nhà thầu phụ, nên khi vỡ nợ cha con nó chạy làng, mấy thầu phụ lại tìm đòi tiền chúng tôi, nếu không trả sẽ bị họ Lien, nghĩa là đặt giấy nợ lên căn nhà của mình. Tôi lại đứng ra hát bài ca "con cá" than thở với các ông subcontract rằng: “Làm ơn, làm phước tha cho chúng tôi, chúng tôi đã hết tiền rồi. Chúng tôi đã trả sòng phẳng cho hãng thầu chính rồi, chúng tôi cũng biết các ông bỏ công sức ra, thôi thì bây giờ mỗi người nhường một bước. Chúng tôi xin các ông giảm bớt cho một số, số tiền còn lại hãy để vợ chồng tôi trả góp hàng tháng.” Họ thấy mình cũng biết điều, thông tình đạt lý, chân chất có lòng nên cuối cùng ai cũng đồng ý cả. Có ông Mỹ già kia rất tốt bụng, chúng tôi trả được bốn, năm tháng, số tiền nợ còn lại hơn một ngàn ông gởi giấy nợ đóng dấu “Paid off” bảo rằng ông tha cho chúng tôi, đừng tiếp tục trả nữa. Thật là một tấm lòng vàng.

          Lo xong phần nợ của nhóm thầu lại, chúng tôi lại đi tìm những người thợ khác để hoàn tất công việc mà hãng thầu lớn đã bỏ dở dang. Hai tháng sau mọi việc xong xuôi, tốt đẹp, chúng tôi dọn về nhà mới và có một buổi tiệc ăn tân gia.

          Tôi phải suy nghĩ suốt mấy đêm liền để chọn món ăn nào vừa ngon, vừa bổ lại hợp khẩu vị với tất cả mọi người. Cuối cùng tôi đã chọn ra được ba món chánh:

           Món thứ nhất là món Spinach Cuốn Tôm, Cheese và Khóm nướng lửa than món nầy dễ làm lắm, ăn ngon lại bổ. Nhớ ngày xưa xem phim hoạt họa, chú nhỏ Popeye chỉ ăn mấy lá mà hai cánh tay to, lớn lên như hai gọng kềm. Bây giờ tôi làm món nầy mời các đấng đàn ông ăn để có đôi tay thật khỏe hầu giúp bà xã mang rác rưởi ra ngoài hoặc khi đi chợ về quý ông có sức mà xách đồ vô nhà. Chứ để phái yếu chúng tôi làm các công việc nặng nhọc nầy hoài thì sẽ có ngày hát bài “Đôi Ngả Chia ly”. Các ông không sợ sao?

          Món thứ hai là Gà Đi Bộ Nấu Ragu Với Bao Tử Và Cá Mòi Hộp. Món nầy các ông ăn vào thì hai chân khỏe lắm! Con gà đi bộ hoài nên thịt chắc, gân cốt lại dẻo dai. Ở bên nầy mỗi khi gặp bác sĩ họ đều khuyên: “Nên đi bộ nhiều để giữ gìn sức khỏe, để tránh hầu hết các loại bệnh tật. Đồng thời có đủ sức để đi biểu tình, hoan hô, đả đảo nữa chứ”. Còn bao tử thì người xưa đã nói: “Ăn cái gì bổ cái nấy!” Mấy chục năm qua, các ông ăn nhiều thứ quá nên bao tử chắc cũng đã rêm rồi, vì vậy hôm nay mời các ông ăn bao tử để bồi bổ lại. Cá mòi ăn để bổ xương vì có nhiều calcium trong đó, đàn ông, đàn bà ăn cũng đều bổ hết. 

          Món thứ ba là món đặc thù của quê hương Phú Quốc, món nầy đúng là đã theo bước chân người tị nạn của chúng tôi trôi nổi khắp nơi. Nhớ ngày xưa khi còn ở quê nhà vào mùa biển động, mưa dầm dề, dài lê thê…Tàu, ghe neo bến ít dám ra khơi, may mà có ghẹ Hàm Ninh gạch son, thịt chắc đã cung cấp cho chúng tôi có những bữa ăn ngon trong tháng ngày mùa Nam. Ghẹ có thể làm được nhiều món, nhưng tôi nhớ nhất là món Ghẹ Kèn Dừa. Tôi ăn tân gia vào mùa đông nên đúng lúc cua rộ lắm! Ở xứ nầy ăn thịt nhiều quá nên ai cũng ngán, tôi cần thay đổi khẩu vị một chút, nên làm món Hải Sản Kèn Dừa. Trong đó có đủ các thứ đồ biển như nghêu, sò, ốc, hến, thứ nào mình thích thì cũng có thể nấu được, nhưng chính yếu đó là cua, thay vì là ghẹ. Các ông nên cẩn thận, nếu đã có ân oán gì với mấy nàng cua thì hãy tránh xa kẻo không nó kẹp cho mà chết! Đây là nghêu, sò, ốc, hến thứ thiệt chớ không phải“Ngao, Sò, Ốc, Hến…” của các ông quan lại ngày xưa trong tuồng tích cải lương đâu nhé! Món nầy vừa ăn, vừa húp nước kèn thì đã lắm nhưng đây chỉ dành riêng cho các người gầy gầy, ốm ốm, còn quý vị nào tướng tá hơi đồ sộ, đẩy đà thì phải ăn lấy hương, lấy hoa mà thôi nhe, kẻo không thì bắt đền tác giả tội nghiệp lắm đó.

          Sơ sơ tôi đã có ba món ăn mặn, bây giờ đến lượt ăn tráng miệng. Thông thường sau bữa tiệc, người ta thích ăn trái cây như cam, dưa, nho gì đó… chuyện ấy đã xưa như trái đất rồi, thời đại mới thì phải đãi món mới, các bạn có đồng ý không? Đó là món Chè Kiểm Chay, món nầy tôi rất mê nhưng ít khi nấu lắm. Nhớ ngày xưa lúc còn bé, khi được mẹ dắt đi chùa vào mùa Lễ Vu Lan tôi mới được thưởng thức món ăn nầy, nhưng khi lớn lên tôi chỉ nấu vào ngày giỗ mẹ hay Rằm Tháng Bảy mà thôi. Chúng ta đã ăn mặn quá nhiều rồi, bây giờ phải ăn chay để nhẹ tội, các bạn có đồng ý không?

          Nghĩ cũng tội cho chị em phụ nữ chúng mình, làm quần quật suốt ngày trong bếp, hết nấu món nầy, lại bày món khác để hầu hạ chồng, con. Quý ông chỉ biết vắt chân chữ ngũ ngồi coi tivi, xem football, đến khi thức ăn xong thì chỉ biết move cái bàn tọa xuống dưới bếp, đặt lên ghế ngồi để thưởng thức, nếu nấu dở thì chê, còn nấu ngon thì ít nghe được lời khen thưởng. Kiếp nầy vụng tu nên làm đàn bà, thôi thì kiếp sau ráng tu để làm đàn ông đì lại mấy ổng cho bỏ ghét! Món chè nầy có thể ăn nóng hay lạnh tùy thích, khi ăn nhớ rắc lên một ít đậu phọng rang đâm nhỏ. Người khó tính cách mấy cũng không thể chê món Chè Kiểm nầy.

          Cuộc vui nào cũng qua, bữa tiệc nào cũng tàn, khách khứa, bạn bè lần lượt ra về, chúng tôi dọn mệt nghỉ. Xong xuôi đâu đó chúng tôi lên giường, chàng của tôi bắt đầu dạo khúc “Nghệ Sĩ với Cung Đàn” khiến cả đêm tôi không tài nào ngủ được! Đã mấy ngày phải lo chợ búa, nấu nướng, mệt muốn đứt hơi mà chàng chẳng chịu để cho mình yên. Cái giường cứ nhúc nhích, nhúc nhích…tay chân chàng cựa quậy, quờ quạng, hết khều rồi lại móc. Các bạn đừng hiểu lầm nghe! Chàng khều, chàng móc, chàng chà khắp thân thể của mình, vì các mận đỏ nổi lên từng về, phen nầy chàng đã thực sự trúng độc chiêu của nàng cua biển rồi các bạn ạ! Bác sĩ đã cảnh giác chàng nhiều lần, nhưng hôm nay món cua kèn dừa quá ngon, quá hấp dẫn nên chàng đớp luôn. Hậu quả là cả đêm hai đứa đều không ngủ được, vì tôi cũng phải thức để gãi phụ giùm chàng nữa chứ, coi có khổ không nào? Từ lần đó về sau bửa tiệc nào có cua phần của chàng sẽ nằm hết vào dĩa của tôi. Mặc tình tôi tha hồ mà thưởng thức, còn chàng thì phải né chẳng dám đụng tới nữa. Bây giờ mà bị ngứa chỉ còn nước “Đàn Ngang Cung” mà thôi vì tuổi đời của tôi đã ngã bóng hoàng hôn, phong thấp, phong cao đã len lỏi vào các khớp xương của mười ngón tay thì còn sức đâu mà gãi phụ chàng nữa, có đúng không thưa các bạn?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét