Thứ Hai, 29 tháng 1, 2018

Tự Truyện Kiếp Lục Bình - Chương 17: Bước Ra Vùng Ánh Sáng

 

Chương Mười Bảy                                         

                                         BƯỚC RA VÙNG ÁNH SÁNG

                            ( Gãy Cánh Kiêu Sa Mùa Xuân Đã Mất ) 


          Tại San Jose có nhiều chương trình phát thanh Việt ngữ, nhưng hồi đó tôi chỉ nghe đài Quê Hương vì đài nầy hỗ trợ và thông báo hầu hết các tin tức trong mọi sinh hoạt của cộng đồng. Ngoài phút giây căng thẳng, sôi nổi đóng góp ý kiến trên diễn đàn, còn có chương trình nhạc yêu cầu và tiết mục hấp dẫn là tiết mục “Đố Vui” do xướng ngôn viên Ngọc Hiếu và Quốc Phong phụ trách. Đúng mười giờ sáng mỗi ngày, bà con cô bác, trẻ già đều háo hức mở đài ra lắng nghe các câu đố và trả lời của các thính giả ở khắp nơi. Tôi là người gọi vô thường xuyên nhất nên từ đó mọi người mới biết tên, biết tiếng Hoa Hướng Dương. Nhưng thật ra chẳng ai biết mặt Hoa Hướng Dương như thế nào cả, nhất là hoàn cảnh đặc biệt của mình, vì lúc ấy tôi chưa ra ngoài sinh hoạt.

          Mãi đến năm 2003, tôi gởi một số bài thơ cho chương trình Tao Đàn của nghệ sĩ Đan Hùng, phát thanh mỗi tuần một đêm trên băng tầng Việt Nam FM 96.1 của ông Nguyễn Như Hoàng. Lúc ấy nghệ sĩ Đan Hùng đi xa, vừa trở về ông liền gọi phôn cho tôi và cho biết ông đã đọc sơ qua những bài thơ đó. Những bài thơ tình tự quê hương như thế nầy ông sẽ đưa ngay vào chương trình Thơ Tao Đàn. Ngoài ra ông còn hứa khi nào có dịp về Việt Nam ông sẽ giúp tôi hoàn thành bộ CD thơ với các giọng ngâm điêu luyện, trữ tình như nghệ sĩ Hồng Vân, Đoàn Yên Linh, Thúy Vinh, Bích Ngọc v.v... Đúng như lời hứa, gần cuối năm ông có dịp về Việt Nam lo chuyện cưới vợ cho con, ông đã giúp tôi thực hiện được hai dĩa CD có chủ đề "Gãy Cánh Kiêu Sa"  Còn dĩa CD thứ ba có nhan đề "Mùa Xuân Đã Mất" là những tình cảm tôi dành riêng cho cha mẹ, chị em. Là dòng máu lệ chảy xuyên xuất từ trái tim, vang lên những nhịp đập thổn thức về sự mất mát, vô thường của một kiếp người trong cõi trần ai đầy bi lụy. Những bài thơ nầy tôi gởi qua email nhờ cháu Nguyễn Duy Lễ là đứa con của người chị vượt biên đã bị chết mà tôi đã từng đề cập ở phần trên. Và cuối cùng cháu đã hoàn tất tốt đẹp. May mắn hơn nữa là cùng thời gian đó, nhà thơ Dương Huệ Anh cũng về Việt Nam lo thâu một số ca khúc. Nhân dịp nầy tôi nhờ ông giúp giới thiệu Nhạc sĩ Vũ Đình Ân, ông nầy đã từng phổ nhạc nhiều bài thơ cho các thi sĩ hải ngoại.

          Ngày trở về Mỹ nhà thơ Dương Huệ Anh mang giùm luôn CD thơ "Mùa Xuân Đã Mất" của tôi cùng với một dĩa CD thơ đã phổ nhạc mười hai bài đã được hòa âm và ca sĩ hát luôn. Thoạt đầu tôi cứ nghĩ rằng mình đưa vào CD những dòng thơ nhạc ấy để thỉnh thoảng khi buồn, nhớ nhà, nhớ nước, nhớ cha mẹ, chị em để nghe lại cho vơi đi niềm thổn thức. Nào ngờ nghệ sĩ Đan Hùng và nhà thơ Dương Huệ Anh cùng một số thân hữu đã khuyến khích tôi nên ra mắt 3 CD nầy. Lúc đầu tôi vẫn còn lưỡng lự, vì từ trước tới nay mình chưa ra mắt tác phẩm nào, mọi sự đều xa lạ. Chẳng ai biết mặt mũi Hoa Hướng Dương ra sao!... Mỗi khi giao tế bên ngoài cho đến các sinh hoạt trong cộng đồng, ủng hộ tài chánh cho các phong trào, các tổ chức, chàng của tôi cũng đại diện làm việc ấy, nên mọi người chỉ nghe tiếng, nghe tên, nhất là quý thính giả của đài Phát thanh Quê Hương. Cô chú bác bên Khu hội và Ban Đại Diện Cộng Đồng ngay cả anh chị em văn nghệ sĩ không một ai biết mặt Hoa Hướng Dương.

          Tôi lại nhớ đến giấc mơ ngày trước và lời phán của Tiên Cô: “Ta đem ánh sáng con đi, nhưng bù lại sau nầy sẽ có nhiều người biết đến con, tên tuổi của con sẽ được lan rộng”. Giấc mơ ấy tuần tự đã và đang trở thành hiện thực phân nửa rồi, số phân nửa còn lại là bây giờ chính tôi, tôi có đủ can đảm, mạnh dạn dám bước chân ra hiện diện dưới ánh sáng trước con mắt của mọi người trong một hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt nầy không. Suốt mấy tuần lễ suy nghĩ, cuối cùng tôi quyết định ra mắt 3 CD thơ, còn CD nhạc thì giữ lại. Từ chỗ không biết, tôi học hỏi, tìm hiểu qua nghệ sĩ Đan Hùng và nhà thơ Dương Huệ Anh, nhà thơ Song Linh. Cũng giống như các buổi ra mắt khác, tác giả cần phải có người giới thiệu, thế thì tôi nhờ nhà thơ Dương Huệ Anh giới thiệu tác giả vì tôi là hội viên của ông trong Thi Văn Đàn Lạc Việt đã gần chục năm nay, điều ấy cũng dễ dàng thôi. Bây giờ nhờ ai giúp nói về tác phẩm đây? Phải tìm một người có tên tuổi, có kinh nghiệm trong công việc nầy. Tôi lại hỏi ý kiến ông Dương Huệ Anh, được ông đề nghị:

          - Thế thì nhờ nhà văn Diệu Tần đi!

          Tôi thưa:

          - Dạ, em đâu quen biết với nhà văn Diệu Tần.

           Nhà thơ Dương Huệ Anh trả lời:

          - Để anh giới thiệu cho!

          Tôi vui mừng:

          - Vâng, thế thì tốt lắm!

          Chờ anh Dương liên lạc trước với nhà văn Diệu Tần, sau đó tôi mới gọi phôn đến và trực tiếp thưa chuyện. Qua giọng nói tôi nhận xét thấy hình như ông nầy có hơi “khó khăn đấy! Mà còn nghiêm nghị nữa”. Một câu nói của ông không dư chữ, không thiếu chữ. Tôi muốn giới thiệu về mình nhiều hơn để ông có sự thông cảm, sẽ nói hay hơn, trong ngày ra mắt. Sau vài ba lần tiếp xúc, tôi thấy ông thân thiện hơn, nhiệt tình hơn và sẵn lòng giúp, nâng đỡ những mầm non văn học đang vươn lên. Hai diễn giả nói về tác phẩm và tác giả đã có rồi, bây giờ phải tìm một người nào thân quen trong đám bạn bè, để lên phát biểu cảm tưởng trong ngày hôm đó. Chúng tôi nghĩ đến anh chị Nguyễn Văn Sáu, anh là cựu đại úy hải quân quen biết chúng tôi hai mươi mấy năm rồi. Anh biết rõ hoàn cảnh bệnh tật của tôi và chị là người ủi an, giúp đỡ chở tôi đi chữa bệnh nhiều nhất. Kiếm được ba người, lo ba công việc chính yếu đó tôi cũng nhẹ nhõm. Bây giờ đến phần thuê ban nhạc và tìm người ngâm thơ, anh Đan Hùng giới thiệu chị Ngọc Dung phụ trách đàn tranh. Thi hữu Vũ Gia Sắc cũng là hội viên của Thi Văn Đàn Lạc Việt giới thiệu ban nhạc The Lover của Lệ Hằng-Công Thuận. Ban nhạc nầy thường hát cho đám cưới, ra mắt sách và tiệc hội đoàn. Tôi nhờ một số nghệ sĩ ngâm thơ và ca sĩ địa phương, giọng hát của họ cũng khá mượt mà, truyền cảm. Họ sẽ trình bày những dòng nhạc, những vần thơ của tôi trong ngày ấy.

          Phần văn nghệ coi như đã xong, bây giờ đến phần MC biết tìm ai đây? Nhà thơ Vũ Gia Sắc nhanh nhẩu giới thiệu: “Để tôi giới thiệu nhà văn Ngọc Thủy cho Hoa Hướng Dương. Tôi quen biết cô ta lâu năm rồi, chắc sẽ nhận lời giúp Hoa Hướng Dương, chẳng có gì khó khăn đâu.” Tôi nghe thế cũng an tâm, xin số phôn của nhà văn Ngọc Thủy và gọi cô sau khi anh Sắc ngỏ lời. Tôi nói rõ về sự khiếm khuyết thị lực của mình và nhờ Ngọc Thủy làm MC cho buổi ra mắt hôm đó. Ngọc Thủy chưa nhận lời liền, nói rằng để chị coi lại thời khóa biểu, xem hôm ấy có rảnh không! rồi sẽ gọi lại ngày hôm sau. Chờ mãi không thấy chị gọi, tôi lại phải gọi lần thứ nhì. May mắn gặp được chị và nhắc lại chuyện tôi đang nhờ, chị có giúp được không? Ngọc Thủy lại đẩy đưa: “Xin lỗi chị Hoa Hướng Dương, Ngọc Thủy bận quá nên chưa có thời giờ xem thời khóa biểu, chị ráng nhé, hôm sau Ngọc Thủy sẽ cho chị biết!” - “Vâng”, tôi cúp phôn.

          Trước đó tôi đã liên lạc được với Bích Liên và giới thiệu: “Cô Hoa Hướng Dương cũng là người Phú Quốc. Hôm đó cô mời Hoa Hậu Bìch Liên đến dự và nhờ lên sân khấu tặng hoa cho các diễn giả được không? Bích Liên vui vẻ nhận lời. Tôi nhắc nhở: “Bích liên coi kỹ nhé, ngày đó có bận gì không đã…” – “Tuần trước đó Mother Day thì bận, tuần của cô thì Bích Liên rảnh lắm!” Thế là tôi an tâm, chỉ còn chờ Ngọc Thủy trả lời nữa là mọi việc tốt đẹp thôi. Nào ngờ, khi tôi gọi lại Ngọc Thủy thì Ngọc Thủy từ chối, bảo rằng ngày đó cùng Bích Liên đi xa, rời thành phố San Jose và chuyển lời của Bích Liên xin lỗi cô Hoa Hướng Dương giùm. Tôi cảm thấy có cái gì nghèn nghẹn  từ trong trái tim mình. Thế là MC Ngọc Thủy từ chối, tôi chợt nhớ đến MC Hoàng Tuấn. Cậu nầy thường làm MC cho các buổi tiệc cưới, không biết cậu có chịu làm MC cho buổi ra mắt sách không nữa! Thôi thì cứ thử, tôi gọi Hoàng Tuấn liền, nhập đề lung khởi, không trực tiếp, nói lòng vòng, giới thiệu hoàn cảnh của mình xem coi Hoàng Tuấn có sẵn lòng giúp đỡ hay không! Hoàng Tuấn nói một câu rất khẳng khái, rất xúc động: “Chị Hoa Hướng Dương đừng lo, người sáng mắt Hoàng Tuấn giúp chỉ chừng mực, hoàn cảnh của chị thì Hoàng Tuấn giúp hết lòng, giúp hết sức, giúp tối đa được không!” –“Được quá rồi còn gì, cám ơn Hoàng Tuấn nha!” Trên sân khấu cần phải có một bông hồng biết nói, đứng cạnh tôi để tôi khỏi bỡ ngỡ khi lên phát biểu, đưa microphone cho tôi đúng kiểu, đúng cách kẻo không tôi chụp nhầm…bàn tay ai đó thì nó kỳ lắm. Tôi nghĩ ngay đến nghệ sĩ Khánh Hà, cô nầy ngâm thơ hay, giọng nói cũng truyền cảm. Đã từng ra mắt mấy dĩa CD thơ và cũng đã từng làm xướng ngôn viên cho chương trình phát thanh thơ Tao Đàn của đài Phát thanh Quê Hương ngày trước. Thế là tôi mời Khánh Hà, ngoài việc ngâm thơ còn làm MC phụ với Hoàng Tuấn trong buổi ra mắt. Chúng tôi bắt đầu chọn ngày và thuê chỗ, 16 tháng 05 năm 2004, địa điểm là Trung Tâm Sinh Hoạt Văn Hoá Thánh Đường Tự Do của Mục sư Kiều Tuấn Nam.

          Các công việc chính yếu sắp xếp như thế tạm coi là ổn. Bây giờ tôi phải huy động lực lượng trong gia đình, từ chồng tới con đều phải tích cực tham gia. Chàng lục lạo, tìm kiếm ảnh nàng lúc còn trẻ, còn đẹp, còn dễ thương. Cùng lúc chàng vào website của Yahoo, Google chọn lọc vài hình hoa hướng dương với đôi chim uyên đang bay giữa trời giông bão. Còn cô gái út Trà Mi design, dùng photo shop để làm hình bìa và hai mặt CD thơ “Gãy Cánh Kiêu Sa 1&2”. Cô gái út lại giúp mẹ làm tiếp hình bìa CD thứ ba “Mùa Xuân Đã Mất” với những cánh hoa đào rơi rụng tả tơi. Cậu con trai lớn Vũ Trương lo phần dùng software edit lại, sửa đổi hoặc tẩy bỏ các âm thanh không cần thiết trong thơ.  Việc kế tiếp là phải mua một cái máy burn CD về copy ra một ngàn năm trăm cái CD mệt nghỉ. Chàng burn xong rồi tôi là người phụ trách nghe lại từng CD trong máy CD Player để coi tình trạng âm thanh có được hoàn hảo không! Đây là việc làm tốn rất nhiều thời giờ, phải lắng nghe từng bài thơ. Có nhiều CD bỏ vô máy nầy nghe được, khi bỏ vô máy khác thì không nghe được, thế mới kẹt cho tôi. Mấy cái CD giao cho MC Hoàng Tuấn, Hoàng Tuấn bỏ vô xe nghe không được, gọi tôi, tôi đem về nhà bỏ vô máy lại nghe được. Tội nghiệp nghệ sĩ Khánh Hà, tình trạng cũng giống như vậy, nhưng ngại không dám lên tiếng. Bữa nọ rũ chị Thanh Hương tới nhà chơi, lòng vòng dạo khắp “Bùng binh Sài gòn” sau rồi mới xì ra: “Bộ CD thơ nghe không được Hoa Hướng Dương ơi!” Tôi biết tình trạng nầy cũng giống như Hoàng Tuấn thôi, tôi liền trấn an: “Không sao đâu, nếu nhà có CD Player thì bỏ vô đó nghe trước, bằng không bấm nút play nhiều lần máy CD của xe sẽ nghe được”. Sau đó khi ra về Khánh Hà và chị Thanh Hương làm y như tôi chỉ dẫn, CD thơ không còn vấn đề gì nữa.

          Còn ba tuần nữa tôi bắt đầu in thư mời và sắp xếp chương trình. Lần đầu tiên ra mắt phải tạo ấn tượng tốt cho quý đồng hương, quý khán giả cùng quý quan khách. Khi họ nghe trên làn sóng phát thanh phải có một số người tiếng tăm, tên tuổi đứng trong ban tổ chức. Tôi liền mời nhà thơ Dương Huệ Anh, nhà văn Hải Bằng, nhà thơ Song Linh và ông Từ Văn Nghĩa, Hội trưởng Hội Tương Tế Kiên Giang(Ông nghĩa là chồng của cô tôi). Thế là đủ, bốn vị nầy coi cũng nặng ký lắm rồi. Họ đứng trên danh nghĩa để buổi ra mắt được long trọng, chứ thật ra mọi việc chúng tôi phải tự lo lấy hết. Còn một chuyện khó khăn là tôi phải diet, ăn kiêng trong vòng hai tháng, phải xuống mười pounds để mặc áo dài. Gần ba mươi năm nay, từ ngày không gõ đầu trẻ nữa tôi cũng rời xa luôn chiếc áo dài duyên dáng, truyền thống của người phụ nữ Việt Nam. Vì qua bên nầy, đâu có cơ hội nào để mặc. Hơn nữa lúc nầy thân thể đã phì nhiêu nên mặc vô cũng chẳng thấy đẹp, vì thế tôi đã quên nó luôn. Kỳ nầy ra mắt CD thơ, nàng thơ dĩ nhiên phải mặc áo dài, lại là màu tím nữa thì mới chan chứa chất thơ trong ấy. Cái lo nó làm cho mình mất ăn, mất ngủ nên sụt cân cũng khá dễ dàng. Hai tháng sau tôi mất đúng 10 pounds, chàng của tôi và cô con gái dắt tôi tới nhà may Ý Như lựa một xấp vải màu tím và nhờ cô Ý Như may luôn. Bây giờ tới lượt tung thơ mời trên báo chí, trên đài phát thanh và thư mời cá nhân cùng các Hội Đoàn, Tổ Chức cùng mấy anh, bên Khu Hội và Ban Đại Diện Cộng Đồng… Một tuần sau hình Hoa Hướng Dương xuất hiện trên tờ nhật báo Sàigòn USA của luật sư Nguyễn Tâm và hai bài viết giới thiệu về Hoa Hướng Dương của nhà văn Diệu Tần và ký giả Du Phong rất xúc tích và đầy đủ nhờ vậy đã mang lại thiện cảm tốt của độc giả đối với Hoa Hướng Dương. Một tác giả hiếm hoi, có hoàn cảnh nghiệt ngã sắp trình làng ba dĩa CD Thơ. Sau khi thư mời được đăng trên các mặt báo và đọc trên đài, ai nghe chủ đề “Gãy Cánh Kiêu Sa” và “Mùa Xuân Đã Mất” của tác giả Hoa Hướng Dương cũng đều háo hức. Muốn biết tác giả có hoàn cảnh như thế nào mà phải gãy cánh và mất mùa xuân. Nhìn hình tác giả trên báo không ai đoán được hoàn cảnh khắc nghiệt, đau thương, tăm tối cho đến khi nghe trên đài Quê Hương, cô Đoan Trang đọc bài viết: “Cuộc Đời và Tiểu Sử của tác giả Hoa Hướng Dương” với giọng đọc trầm buồn, thương cảm và dòng văn chân thành, trung thực, nói về cuộc đời mình đã làm chạnh lòng nhiều thính giả nghe đài. Nhiều người quá đổi ngạc nhiên, té ra cô Hoa Hưóng Dương đã nhiều lần góp giọng, góp tiếng trên đài Quê Hương qua nhiều tiết mục, nhiều chương trình lại là người khiếm khuyết thị lực! Trong cuộc phỏng vấn bởi anh Nguyên Khôi, tác giả chân thành thả ước mơ của mình trên làn sóng điện bay đến mọi nhà, mọi người. Hãy đến thật đông, chật ních hội trường để sười ấm loài hoa rất cần ánh sáng. Nhờ sự hỗ trợ, quảng bá rộng rãi của đài Phát thanh Quê Hương, chúng tôi còn được sự giúp đỡ của các chương trình phát thanh khác như giờ của Ngọc Hiếu, giờ của Hoàng Tuấn, giờ của cố giáo sư Trần Công Thiện, Cali Cuối Tuần của anh Nguyễn Xuân Nam và Tiếng Nói Khu Hội Cựu Tù Nhân Chính Trị Bắc Cali, anh Đỗ Văn Trảng trực tiếp truyền thanh. Hôm đó quá đông, tác giả bị kẹt xe đến trễ đôi chút nên chị Trần Xua (là thân mẫu của nữ khoa học gia Trần Kim Quy) đã thay mặt tác giả gởi lời mời gọi đồng hương đến tham dự. Xin cám ơn chị Trần Xua, cám ơn ông Chủ Tịch Đỗ Văn Trảng có lời kêu gọi mời quý đồng hương hãy đến ủng hộ cho Hoa Hương Dương thật đông. Quả đúng vậy, khi chúng tôi đến thì hội trường chật kín, mục sư Kiều Tuấn Nam phải cung cấp thêm năm mươi chiếc ghế ngồi nữa vẫn không đủ, số người đứng dài ra tận bên ngoài.

          Quang cảnh hội trường thật đẹp, cháu Hương con của chị Phụng tối hôm trước đã đến đây trang trí trên dãy tường toàn là hoa hướng dương bằng bong bóng đang nở rộ và trước bục nói cũng có ba đóa hướng dương vàng tươi khoe sắc. Tôi bước vào bị bao quanh bởi các phóng viên nhà báo cùng thân hữu, bạn bè. Ngay cả người chưa lần quen biết cũng đến bắt tay, chào hỏi, chụp hình. Vì lúc ấy anh Trần Minh, xướng ngôn viên của đài Quê Hương mang theo một bó hoa hướng dương thật đẹp từ cô Ánh Thư là xướng ngôn viên rất khả ái của đài gởi tặng. Tôi ôm lấy bó hoa đứng ngay tại chỗ, bên cạnh là chàng của tôi không rời nửa bước. Thế là tôi giống như cô dâu trong ngày cưới đứng ôm bông bên cạnh chàng rể sồn sồn. Nhà văn Diệu Tần tới bắt tay, nhà thơ Song Linh tới bắt tay, những bàn tay xa lạ nay bỗng trở thành thân quen, thân thiết. Ký giả Trương Xuân Mẫn bấm lia, bấm lịa thâu những tấm hình đầy tính chất lịch sử thi ca. Thật không ngờ hôm ấy quá đông, có nhiều thân hữu mang theo máy hình riêng để chụp và phóng viên, báo chí cũng làm công việc của họ nên tôi phải đứng yên một chỗ. Mãi đến khi Hoàng Tuấn trong hội trường lên máy kêu gọi tác giả hãy bước vô làm lễ chào Quốc Kỳ, lúc ấy chàng của tôi đưa tôi vào. Ghế đã hết, may sao hai người bạn nhường chỗ ngồi cho chúng tôi và buổi lễ bắt đầu.

           Anh Trần Minh mở màn nghi thức khai mạc chào quốc kỳ Hoa Kỳ và quốc ca Việt Nam Cộng Hòa. Lần đầu tiên suốt mấy mươi năm, tôi đứng lên hát bài quốc ca trong sự kính cẩn, im lặng tuyệt đối, sau phút mặc niệm mọi người được an tọa. MC Hoàng Tuấn bắt đầu vào chương trình: “Theo thông lệ sẽ giới thiệu một số Hội Đoàn, thành phần quan khách tham dư, nhưng hôm nay vì quá đông sợ không đủ thời giờ nên Hoàng Tuấn xin thông qua tiết mục đó.” Thật may mắn cho tác giả, hầu hết các vị chủ tịch, hội trưởng của các Hội Đoàn, Ban Đại Diện Cộng Đồng và Khu Hội đều đến tham dự mà chỉ chào nhau bằng một tràng pháo tay thật lớn, thật rôm rả. Trước khi giới thiệu các diễn giả MC mời nghệ sĩ Đan Hùng lên hát bài “Quê Hương Bỏ Lại”. Sau đó nhà văn Diệu Tần lên giới thiệu tác phẩm. Bài viết của ông có tiêu đề: “Dựa Vào Thơ Đứng Dậy”. Khen ngợi một người khiếm thị như tôi vì say mê thơ văn và biết dùng phương tiện nầy tự cỡi trói chính mình, dựa vào thơ đứng dậy là điều hiếm thấy. Ngoài lời văn xúc tích, còn ẩn chứa sự cảm thông, khích lệ và chân tình qua câu nói: “Chỉ mấy phút trước đây tôi mới biết tác giả Hoa Hướng Dương.” Giữa tôi và ông chưa hề gặp mặt trước hay quen biết trước, nên sự nhận xét đều là trung thực và đúng đắn. Sau bài hát "Gởi Em Hương Vị Quê Nhà" thơ của tôi đã được phổ nhạc với giọng ca Triệu Minh. Nhà thơ Dương Huệ Anh được mời lên để nói đôi điều về tác giả. Ông chỉ xin nói năm phút mà thôi, nhưng vì ông nói chậm nên thời gian đã quá sáu phút rồi, quan khách ngồi dưới nhắc nhở ông trong tinh thần đùa vui mà thôi. Ông cũng biết thế, cuối cùng trước khi bước xuống sân khấu ông ân cần tặng tôi tám câu thơ thật hay, thật nhiều ý nghĩa! Nói hoàn cảnh của tôi giống như cụ Đồ Chiểu năm xưa:  

 

Quê em Phú Quốc, bến Dương Đông

Biển rộng, trời cao, sóng chập chùng

Đỏ mọng vườn tiêu đầy trái chín

Thơm ngon mắm nhỉ, nhẹ mê lòng

“Mùa Xuân Đã Mất” thương bầy trẻ

“Gãy Cánh Kiêu Sa” tủi má hồng

Bất hạnh dựa vào thơ đứng dậy

Noi gương Đồ Chiểu, đẹp ghê không!”

           Sau nhạc điệu nhanh, như hối tiếc, luyến lưu một cái gì, Ngọc Hiếu trình bày ca khúc "Mùa Xuân Qua Mau" cũng là thơ phổ nhạc của tôi, được sự vỗ tay khen thưởng của quan khách, có lẽ chàng ca sĩ tài tử nầy vừa đẹp trai vừa hát hay. Tiếng vỗ tay chưa dứt, nghệ sĩ Khánh Hà bước lên sân khấu góp tiếng trong bài thơ lục bát"Gọi Hồn Dân Tộc" theo giọng hò miền Nam thật truyền cảm, thật nồng nàn, tha thiết. Kêu gọi mọi con dân Việt Nam hãy đoàn kết, hợp quần để ngày mai cờ vàng ba sọc đỏ sẽ tưng bừng bay trên quê hương Việt Nam. Khánh Hà chấm dứt bài thơ và được tán thưởng sự trở lại với sân khấu sau nhiều năm vắng bóng. MC Hoàng Tuấn tự tin, cười tươi: “Giờ phút quan trọng đã đến, tất cả mọi người muốn chiêm ngưỡng dung nhan của tác giả, vậy xin mời tác giả Hoa Hướng Dương lên sân khấu.” Tôi run cả chân, vì mang giầy cao gót, nắm lấy cánh tay chàng bước lên hai bậc tam cấp giữa tiếng vỗ tay vang dậy của mọi người. Hoàng Tuấn nhường lại microphone cho Khánh Hà. Khánh Hà “ca sáu câu vọng cổ” khen thưởng về công lao, tài đức và hoàn cảnh bi thương của tôi thật là mùi, khiến khán giả ngồi phía dưới đều lấy khăn tay lau nước mắt. Trên sân khấu Khánh Hà cũng nghẹn ngào, thổn thức… Tôi thì đứng trơ ra không rớt giọt nước mắt nào, hình như các cảm xúc đều đi chơi hay là vì sống trong bóng tối quá lâu tôi đã chai lì! Khánh Hà “ca luôn bài quảng cáo” mời gọi mọi người hãy mang về ba dĩa CD Thơ để ủng hộ tác giả Hoa Hướng Dương, người có can đảm và nhiều nghị lực. Khánh Hà chấm dứt câu nói, nàng đưa microphone cho tôi. Trong niềm vui và xúc động, tôi chân thành cảm tạ mọi người đến đây hỗ trợ tôi, một người có hoàn cảnh đặc biệt. Trước hết là nghệ sĩ Đan Hùng, nhà thơ Dương Huệ Anh, nhà văn Diệu Tần và những vị có tên trong ban tổ chức cùng bà con thân quyến, bạn hữu xa gần và các cơ quan truyền thông báo chí. Sau đó tôi đọc một bài thơ cảm tạ để tỏ lòng tri ân sâu sắc hơn:  

 

Bên kia màn sương, bầu trời rực rỡ

Đường tôi đi hoa chớm nở tưng bừng

Bởi vì người đã mang lại mùa xuân

Xin cảm tạ và tri ân tình thắm

Hôm nay đây ngày vàng trong cuộc sống

Tôi giữ gìn và trân trọng về sau

Tình trăm con thắm thiết nghĩa đồng bào

Tình gia tộc và tình thân bè bạn

Tôi trải lòng qua vần thơ tị nạn

Người đến đây chia xẻ nỗi niềm chung

Duyên tri âm, nói mãi vẫn không cùng

Xin tạc dạ và muôn vàn cảm kích

16 tháng 5 ghi trên tờ lịch

Ngày khai hoa, nở nhụy của thi nhân

Tôi hân hoan giới thiệu con tinh thần

Mùa Xuân Mất và Kiêu Sa Gãy Cánh

Hai chủ đề, tuy nhiên chung một mảnh

Mảnh tình riêng và chung phận lưu vong

Đời của tôi đã mất ánh sáng hồng

Không to lớn bằng nỗi đau dân tộc

Quê hương ta đắm chìm trong cơn lốc

Triệu dân lành đang sống kiếp lao đao

Dù chúng ta mất hết - Vẫn còn nhau

Tình đoàn kết, nghĩa đồng bào bất diệt

Cám ơn ai những tấm lòng hào kiệt

Những ân tình xanh biếc mùa xuân

Thời gian trôi, trôi mãi sẽ không ngừng

Tôi đứng lại giữa tình người hoa nở...

          Bài thơ vừa chấm dứt, nhiều tràng pháo tay nổ lốp đốp, tôi dợm bước chân xuống sân khấu, giọng của Hoàng Tuấn cất lên: “Mời tác giả Hoa Hướng Dương ở lại, cháu Trương Nguyễn Trà Mi là ái nữ của chị sẽ thay mặt các anh tặng mẹ một bó hoa” và Hoàng Tuấn nói tiếp: “Đồng thời ái nữ của nghệ sĩ Khánh Hà là cháu Christina cũng ưu ái tặng tác giả một bó hoa nữa ”. Hai bó hoa nặng trĩu trên tay tôi phải chia sớt một, đó là người bạn đời của tôi. Chàng của tôi đã bỏ nhiều công sức trong việc ra mắt CD Thơ nầy, vì vậy tôi phải chia xẻ với chàng niềm vui, hạnh phúc và sự thành công rực rỡ như ngày hôm nay.        

          Vâng, hoa nở trong lòng tôi, hoa nở trong lòng mọi người. Vì tình thương tỏa khắp, hơn bốn trăm quan khách đến tham dự chật kín cả hội trường, còn niềm hạnh phúc nào hơn một người bất hạnh như tôi. Tiếp theo sau là tiếng hát của Lệ Hằng qua bài "Tình Tím" Ca sĩ Lệ Hằng thay tôi hát bài nầy nhắc lại thời xa xưa tôi và chàng mới vừa yêu nhau, tưởng cuộc tình sẽ dang dở, tím như màu hoa băng xê. Nhưng không, cuộc tình ngày xưa không tím, chỉ có nàng thơ hôm nay mặc áo tím, màu của thi ca, của thủy chung muôn thuở. MC giới thiệu một thân hữu lên phát biểu cảm tưởng , đó là anh Nguyễn Văn Sáu và chị Nguyễn Thị Ái, là bạn hữu lâu năm của chúng tôi. Hai người nầy biết rõ đời sống, hoàn cảnh bệnh tật của tôi từ giây phút ban đầu. Anh nói ra hết: “Những khó khăn, vất vả của người phụ nữ khiếm thị mà hằng ngày phải lo tròn nhiệm vụ của người vợ, người mẹ, cho gia đình có những bữa ăn ngon. Hơn thế nữa còn đóng góp trong mọi sinh hoạt cộng đồng và văn học. Sự nỗ lực phấn đấu của bà đã khiến cho chúng tôi cảm thấy bà quá phi thường. Vậy xin quý bà con cho một tràng pháo tay để khích lệ tinh thần phi thường ấy!” Một tràng pháo tay lại rôm rả vang lên.

          Thế là buổi ra mắt CD Thơ kể như xong, phần tiếp theo là chương trình phụ diễn văn nghệ. Sau đó nhà thơ Song Linh lên sân khấu thay mặt ban tổ chức và tác giả cám ơn tất cả mọi người và tuyên bố bế mạc.  Chúng tôi mời một số bà con, thân hữu còn ở lại cùng các ca nghệ sĩ chụp chung mấy tấm hình để làm kỷ niệm. Xin chân thành cảm tạ, tri ân những tấm lòng vàng tươi, óng mượt như màu hoa mặt trời sáng rực đọng mãi trong lòng tôi sẽ không bao giờ phai nhạt. 

          Sáng hôm sau và những ngày kế tiếp, nhiều cú phôn gọi đến chúc mừng, cảm thông và khen ngợi. Trong đó có bác Công Như một người trọng tuổi, trên bảy mươi. Là chắt của vua Minh Mạng, là em gái thứ 12 của cha Bửu Đồng, người đã bị Việt Cộng chôn sống ở Huế năm Mậu Thân 1968. Bác tên thật là Công Tằng Tôn Nữ Tuyết Như, nhưng gọi vắn tắt là Công Như. Cũng có nhiều bác trai, bác gái gọi đến mũi lòng, thương cảm, sụt sùi rơi lệ, làm cho tôi cảm thấy ấm áp và trân quý những tấm chân tình ấy. Một tuần lễ sau báo Sài Gòn USA đăng thư cảm tạ của tôi và viết tường trình đầy đủ về buổi ra mắt với lời văn trung thực của ký giả Du Phong: “Suốt mười mấy năm, quá trình sinh hoạt văn học tại địa phương nầy chưa khi nào nổi cộm như buổi ra mắt 3CD Thơ của tác giả Hoa Hướng Dương. Người có hoàn cảnh nghiệt ngã, lại là một phụ nữ phương phi, dáng vẻ nghiêm trang nhưng đôn hậu dưới chiếc áo dài dân tộc màu tím đoan trang, mát dịu….Theo ghi nhận của mọi người hiện diện trong buổi ra mắt tác phẩm của nhà thơ Hoa Hướng Dương, thì đây là một thành công vào bậc nhất trong sinh hoạt cùng loại từ trước cho đến nay tại địa phương. Người ta đã nói đến sự thành công về tổ chức, về số người hiện diện, về sự phát hành tác phẩm, nhưng điều trước nhất và trên hết là lòng ngưỡng mộ của mọi người đã dành cho nhà thơ Xứ Gió Ngàn…”.  Ngoài ra còn nhiều tờ báo địa phương cũng tường thuật buổi ra mắt ấy rất thành công, đông đảo người tham dự. Còn báo Cali Today của anh Nguyễn Xuân Nam thì viết: “Một hình ảnh thơ còn hơn thơ” của ký giả Nguyễn Dương như sau: “Chị đi lại, bước lên sân khấu trong vòng tay dìu bước của người tình-người chồng. Chị đứng đó, nhìn xuống sân khấu, cám ơn ân nhân, bạn bè, người hâm mộ, nhưng chẳng thấy một ai…Khánh Hà giới thiệu về chị trong dòng lệ rơi và nhiều người bên dưới cũng vội lấy khăn lau khô dòng lệ nóng… chị đã chia xẻ một bó hoa lớn hơncho người bạn đời của mình… và sau đó anh đã dìu nhà thơ Hoa Hướng Dương từng bước rời sân khấu…Bạn bè, người hâm mộ vây xung quanh chị trong lúc đó ca sĩ và ban nhạc luân phiên phục vụ văn nghệ…Chị nghe người nầy người nọ chúc mừng và đôi tay cố gắng tìm từng người bạn để siết chặt với lòng cám ơn…

          Tôi tần ngần chứng kiến một thi phẩm tuyệt tác về tình yêu giữa hai người bạn tình, hai vợ chồng, hai tình nhân mà không thấy trong Gãy Cánh Kiêu Sa hay Mùa Xuân Đã Mất…Đúng vậy, cám ơn thi sĩ Hoa Hướng Dương đã đem lại cho chúng tôi một buổi chiều đầy cảm xúc!”  Thế là buổi ra mắt quá thành công và dung nhan “nửa chừng xuân” của tôi đã được nhiều người biết đến.

          Tuần lễ kế tiếp tôi bắt đầu xuất hiện, tham dự mừng ngày Quân Lực 19 tháng 06 tại tiền đình quận hạt Santa Clara và qua Khu Hội thắp nhang cho các vị tướng lãnh, cùng anh hùng tử sĩ đã hy sinh trong cuộc chiến vừa qua. Đầu tháng bảy năm hai ngàn lẻ bốn, tôi tham dự buổi lễ bàn giao của Ban Đại Diện Cộng Đồng nhiệm kỳ 3 do ông Chủ tịch Phạm Hữu Sơn chuyển giao lại cho ông Nguyễn Tái Đàm vừa mới đắc cử nhiệm kỳ 4. Tháng sau đó, ngày 08 tháng 8 nhân buổi thuyết trình đề tài: “Phụ Nữ Trong Thế Giới Hôm Nay” do bác sĩ Cấn Bích Ngọc ở Canada, nhà văn Thu Nga  kiêm xướng ngôn viên đài phát thanh ở Dallas,Texas và một số diễn giả khác. Tại địa phương thì có nhà văn Diệu Tần thay mặt cho Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại. Hôm ấy cũng là ngày tiếp đón ông Tổng Thư ký Văn Bút Quốc Tế Terry Carlbon đến San Jose. Tôi được nhà văn Diệu Tần thay mặt Văn Bút Việt Nam Hải ngoại đề cử vinh danh tôi, cùng cụ bà nữ sĩ Trùng Quang đã hơn chín mươi tuổi và cô Mimi Nguyễn một người trẻ đang làm việc cho Viện Bảo Tàng Oakland, cô phản đối thư viện nầy triển lãm trên ba mươi bức tranh của Hồ Chí Minh nên cô đã bị sa thải

          Thời gian nầy chàng của tôi đã mất việc đúng một năm, chỉ mới sáu mươi hai tuổi, chàng cũng xin ăn hưu non. Thời giờ rảnh rỗi nhiều hơn, vì vậy chàng dắt tôi đi sinh hoạt, hiện diện trong các lễ lạc tại Khu Hội  cũng như tại trụ sở Cộng Đồng và nhiều buổi tiệc gây quỹ của các hội  đoàn, tôi cũng tham dự hầu hết các buổi ra mắt sách, thơ. Đồng thời cũng tham gia vào các buổi đấu tranh đòi tự do, dân chủ, nhân quyền trong nước. Vinh danh ngày quân Lực 19 tháng 6 và ngậm ngùi tưởng nhớ ngày Quốc Hận 30 tháng 4 đen hàng năm. Mọi người dành cho tôi tình cảm thật đặc biệt, những bàn tay siết chặt, những câu chào hỏi thân tình. Tôi vừa bước ra vùng bóng tối và sưởi ấm tình người tỏa rạng chung quanh.

Nghệ Sĩ Khánh Hà -Nhà thơ Hoa Hướng Dương và phu quân


Hình trên và dưới: Đồng hương tham dự buổi ra mắt 3 CD thơ


của nhà thơ Hoa Hướng Dương tại Thánh Đường Tự Do, San Jose 2004


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét