Chủ Nhật, 28 tháng 1, 2018

Qua Biển - Chương 21: Giấc Mơ Trùng Phùng


Chiếc tàu đò êm êm rẽ sóng, An nhìn vào khoảng không trước mặt, tất cả chỉ là màu đen. Thỉnh thoảng chàng thấy ánh lên vài vệt sáng trắng bởi chất lân tinh của nước biển. Suốt đêm chàng không chợp mắt, cứ mong tàu mau cập bến để chàng sớm gặp lại Quân. Bà Bình ngồi cạnh bên con, trong lòng cũng chung tâm trạng. Chốc chốc bà lại nhắc nhở An:
- Đừng lo lắng lắm con! Hãy bình tĩnh, kẻo không rồi bệnh lại tái phát thì khổ đấy.
Kể từ ngày chiếc ca-ri-bu lâm nạn, An tưởng đã chết, nhưng không chàng chỉ bị thương, vì ngay lúc đó An chụp được chiếc phao ôm chặt rồi trôi bập bềnh theo con sóng. Đội cứu cấp từ trong bờ vừa ra đến thì rủi thay An bị một vật cứng theo ngọn sóng đẩy tới đập mạnh vào đầu khiến An bất tỉnh, đội cứu cấp mau lẹ chuyển chàng lên trực thăng bay thẳng đến Quân Y Viện Cần Thơ. Nằm đây tuần lễ, chàng vẫn chưa tỉnh lại. Sau đó An được chuyển về Tổng Y Viện Cộng Hòa ở thành phố Sàigòn, nơi đó có đầy đủ phương tiện cứu chữa hơn. Mạng to, phước lớn, nên sau một tháng An đột nhiên tỉnh lại, nhưng mọi chuyện thuộc về quá khứ An đã quên sạch không nhớ được gì hết! Khi bị chấn thương sọ não, trong tình trạng như vậy, có người hôn mê thời gian dài, ngắn khác nhau. Nên lúc tỉnh lại họ mất ký ức trong một giai đoạn nào đó, ngay cả tên tuổi hay người thân trong gia đình cũng quên luôn. Ông bà Bình xin chuyển An về Đà Lạt để được gần nhà, dễ dàng theo dõi bệnh tình và chăm sóc chàng chu đáo hơn. Họ từ từ nhắc nhở, gợi lại những tập quán quen thuộc, thông thường hàng ngày. Nhờ vậy mà tình trạng sức khỏe và trí nhớ của An dần dần hồi phục. Gần ba tuần lễ trước, đêm nào nằm ngủ An cũng mơ thấy có tiếng người con gái gọi tên chàng rất tha thiết, rất bi thương. Âm thanh xoáy sâu vào tận tim óc, khiến chàng phải dùng thuốc an thần để chìm sâu vào giấc ngủ. Thế rồi một đêm kia, cuốn phim dĩ vãng hiện ra, lúc rõ nét, lúc mờ mờ, khi liên tục, khi đứt quãng. Chàng thoáng gặp người con gái đẹp nơi đảo xa, rồi bóng hình nàng chợt tan biến. Giấc mơ lại tiếp tục, hai người quen nhau trên chuyến tàu xuôi về An Thới. Hình như An đã yêu nàng tha thiết, hai người thề non, hẹn biển, đi chơi nhiều chỗ, nhiều nơi… An cũng thấy lại cảnh hai người ướt sũng dưới cơn mưa, trong căn nhà hoang leo lét ánh củi lửa, nàng hiến dâng chẳng chút so đo.
Ngược dòng ký ức, An thấy lại buổi ban đầu chiếc tàu nhảy sóng, lắc lư. Dưới biển sóng cuồng nổi loạn, trên trời sét đánh ầm ầm. Ánh sáng vàng cam đụng nhau nổ chát chúa. Thình lình chiếc tàu bị gãy làm đôi, người con gái văng ra xa, chìm vào biển đêm đen nghịt. An hốt hoảng kêu lên: “Quân, Quân! Em đâu rồi Quân?”.
Dần dần An nhớ lại tất cả, không thiếu chi tiết nào. Chàng nhớ mình có người yêu tên Quân, nàng là sinh viên trường sư phạm Vĩnh Long. Mùa nầy là mùa hè, có lẽ Quân đã trở về An thới rồi. Nhất là tấm hình và chữ ký của Quân phía sau, là bằng chứng hùng hồn nhất, cho chàng biết rằng đây là sự thật, chàng có người yêu ở đảo nên đã thuyết phục được bà Bình. Chớ thoạt đầu, bà cứ ngỡ rằng An chưa hết bệnh, còn trong trạng thái nửa vời… khó tin lắm! Nhưng cuối cùng bà quyết định cùng An đi một chuyến ra An Thới xem sao.

                              *   *   *
Đúng năm giờ sáng thì tàu đã cập bến, An đưa mẹ vào tiệm cà phê uống ly sữa nóng rồi vội vàng đưa bà đến nhà Quân. Trời còn nhá nhem, đường sá chưa sáng tỏ, nên bà Bình phải bước chậm chậm qua mấy cục gạch nơi cái giếng lầy lội nước. An nhớ lại ngày xưa chàng đã đứng đợi Quân nơi nầy, khi trông thấy chàng Quân cười tươi tắn, chân bước nhanh qua mấy viên gạch kia. Con đường dẫn tới nhà Quân hôm nay sao dài lê thê, mà bước chân của bà Bình thì quá ngắn! An nôn nóng, sốt ruột, cuối cùng thì ngôi nhà cũng hiện ra…
An bước vô sân nhà Quân, con chó vàng chạy lại ngoe ngoẩy cái đuôi, tỏ vẻ mừng vui. Nó cứ lấn quấn dưới chân chàng, khịt khịt cái mũi ươn ướt. An bước lên bực thềm, đưa tay vỗ nhẹ vào cánh cửa, miệng gọi nho nhỏ:
- Quân, Quân! mở cửa cho anh, Quân!
An không dám gọi lớn vì biết hàng xóm còn đang yên giấc, bà Bình thấy thế liền nói:
- Chắc cô Quân còn ngủ say, con gọi lớn hơn coi xem sao!
An cất tiếng gọi to, tay vỗ mạnh lên cánh cửa:
- Quân, mở cửa! Anh An đây! Mở cửa cho anh đi em…
Thằng bé Khôi từ giữa khuya đưa Quân đi sanh, rồi trở về nhà tiếp tục ngủ một giấc cho tới bây giờ. Khi nghe có tiếng người gõ cửa, nó tưởng mình đang nằm mơ, mắt vẫn còn nhắm, nó định ngủ tiếp. Lại nghe tiếng đập cửa rầm rầm, thằng nhỏ ngồi bật dậy, chân chưa mang dép, bước thẳng lên nhà trên. Nó tưởng ông Hai về, mắt nhắm, mắt mở, đẩy cánh cửa ra. Trời còn tối mờ mờ, nó thấy An đứng sững đó, gương mặt không rõ nét thằng nhỏ hoảng vía, bỏ chạy kêu, la thất thanh:
- Ma! Ma! Lạy Chúa tôi! Ma, ma!
Vừa kêu, vừa khóc, nó điếng hồn chạy tuốt nhà sau, lấy cái mền trùm kín từ đầu xuống chân. Ngồi run bần bật ở một góc giường… An thấy hành động của thằng nhỏ cũng phì cười, chàng nói với bà Bình:
- Chắc nó tưởng con chết rồi hiện về nên nó sợ đấy! Thôi, me vào nhà đi, để con xuống hỏi chuyện nó. Lạ quá, sao chẳng thấy Quân và bác đâu cả?
Cây đèn bão hồi khuya đưa Quân đi sanh vẫn còn cháy leo lét, đặt trên bàn ăn tại nhà bếp. An bước tới chỗ thằng Khôi, qua lớp mền, chàng nghe tiếng nó đọc kinh luôn miệng, tay làm dấu Thánh giá liên hồi. An tốc mền ra, nắm tay thằng bé, cất giọng nhẹ nhàng:
- Mở mắt ra, đừng sợ! Anh đây mà, Anh không có chết, mở mắt ra đi em.
An lắc lắc cánh tay thằng nhỏ, cố để nó hoàn hồn, cho nó tin rằng chàng là người bằng xương, bằng thịt đang đứng trước mặt nó.
- Khôi! mở mắt nhìn anh đi! Anh còn sống mà! Bác đâu? Chị Quân em đâu?
Bà Bình cũng vừa xuống tới nhà bếp, liền lên tiếng:
- Cháu đừng sợ nữa, có bà đây mà! Bà là mẹ của An đấy. Bây giờ cháu bình tĩnh, hãy mở mắt ra đi, nói cho bà biết cô Quân đâu?
Thằng Khôi thu hết can đảm, từ từ mở he hé cặp mắt ra nhìn. Nó nhìn bà Bình, nó thấy bà cười, rồi nó nhìn qua An, nó cũng thấy An cười. An xoa đầu thằng bé:
- Đấy, em thấy không? Anh An của em đây mà, Chị Quân đâu? Nói anh biết nhanh lên!
Thằng nhỏ bây giờ tỉnh táo, hết sợ, trả lời gọn gàng:
- Dạ, chị Quân đi sanh em bé rồi! Hồi tối đó… 
An thoáng giật mình - “Quân sinh con, Chẳng lẽ con của nàng với mình? Hay là Quân lấy chồng khác? Không thể nào như thế được! Mình bị tai nạn mới hơn nửa năm thôi mà!” chàng hỏi lại thằng nhỏ:
- Sao! Em bảo sao? Chị Quân đi sinh em bé hở? Ở đâu, Làm ơn đưa anh đến đấy, mau lên!

                             *   *   *

Trời vừa hừng sáng, ba người đi nhanh tới nhà bảo sanh Nguyên Đức. Bà Bình lặng lẽ theo con mà trong lòng đầy nỗi hoang mang, thắc mắc, bà có chung ý nghĩ như An “Quân đã sinh con! Chẳng biết đây có phải là núm ruột của An không nữa?”, vì bà đâu biết An và Quân đã có tình trao trong đêm mưa gió ấy…
Quân được đưa ra nằm phòng ngoài, bên cạnh là đứa con đỏ hỏn, em bé quấn trong chiếc khăn bông trắng tinh. Sau cơn sinh khó, Quân mất sức khá nhiều, cơ thể nàng rã rời, mệt mỏi. Nàng chỉ muốn ngủ một giấc dài để lấy lại sức. Ông Hai biết điều đó, nên ông đến thăm con giây lát và để nhìn thấy đứa cháu ngoại yêu quý của mình, ông ân cần dặn dò Quân:
- Con hãy ráng ngủ một giấc cho khỏe, bây giờ ba về nhà, nhờ cô Năm nấu nồi súp, trưa ba mang vô cho con ăn.
Quân nhìn ông, nhẹ gật đầu, lòng rưng rưng niềm cảm xúc. Sinh nở không chồng bên cạnh, tất cả phải đành nhờ cậy nơi người cha. Giọt nước mắt ứa ra, bất giác nàng thầm gọi- “An ơi! An ơi! Có biết em đang đau khổ lắm không, An ơi?” Dòng lệ tủi buồn lăn dài trên má, Quân nghe thương nhớ An vô cùng. Nàng nhìn xuống mặt con để tìm lại nét hao hao của chàng hầu vơi đi sự nhớ nhung sầu khổ… Lúc sinh đẻ, người đàn bà thường hay nhạy cảm dễ mủi lòng, dễ tủi phận. Nhất là ở trong hoàn cảnh như vầy! Quân lại trách ông Trời- “Trời ơi! Sao không để con điên luôn cho con tỉnh lại làm gì mà nghe đau xót trăm chiều, tái tê ngàn nỗi!..” Nàng thm thía trong nỗi cô đơn, âm dương cách biệt với người mình yêu hơn bao giờ hết. Biển kia vẫn còn, rừng xanh chưa trụi lá mà lời thề hẹn năm xưa đã trở thành sương khói mông lung. Sao An nỡ bỏ mẹ con nàng bơ vơ, côi cút ở cõi thế gian. Càng nghĩ, Quân càng thấy con tim mình đau nhói. Nàng lại trách ông Tơ bà Nguyệt xe chi mối duyên tình hờ hững để sợi chỉ hồng phải đứt đoạn dở dang. Kiếp nầy coi như đã hết, chỉ còn gặp lại An trong giấc mộng mà thôi!...

          Ông Hai vừa ra khỏi nhà bảo sanh một đỗi, thì đã thấy ba bóng người thấp thoáng đi dưới con đường kia. Một già, một trẻ và một thanh niên, ông chẳng màng để ý, cứ bước đều đều. Hơn nữa mắt mũi kèm nhèm, không nhìn rõ tận xa, ông cứ lầm lũi bước. Mãi đến khi nghe tiếng thằng Khôi gọi:
          - Cậu Hai, cậu Hai! Chú An nè! Có bà nữa!
Ông lại nghe tiếng thằng Khôi nói tiếp:
- Chú An chưa chết, chú An đến thăm chị Quân.
Hai chân ông như chôn chặt giữa lộ, hai mắt ông mở to nhìn về phía trước. Nhìn vào gương mặt người thanh niên mà thằng Khôi gọi là chú An. Ông như á khẩu, không nói được lời nào. An chạy nhanh lại, ôm chầm lấy ông, nắm bàn tay xương xẩu, bóp chặt, nghẹn ngào xúc động:
- Thưa bác, cháu đây! Cháu vẫn còn sống bác ạ! em Quân đâu? Xin bác cho cháu gặp em Quân.
          Ông Hai mừng đến chảy nước mắt:
- Trời ơi..cậu An, cậu còn sống thiệt sao? Con Quân hết khổ rồi, con Quân sẽ vui mừng lắm!
An buông ông ra trịnh trọng giới thiệu:
- Thưa bác, đây là me của cháu.
Đọan chàng quay sang bà Bình:
- Thưa me, bác đây là ba của Quân.
Bà Bình nghiêng người:
- Dạ, xin kính chào ông anh. 
Ông Hai đáp lễ:
- Dạ không dám, xin chào bà ạ!
Ông Hai, bà Bình gặp nhau bất ngờ giữa đường, giữa phố nên chào hỏi nhau qua loa, lấy lệ, bà Bình sốt ruột vì chuyện sinh con của Quân nên bà đi thẳng vào vấn đề để tìm hiểu thật sự đứa bé là con cháu nhà ai? Bà khéo léo lên tiếng:
- Dạ thưa ông anh, chúng ta sẽ bàn nhau về chuyện của bọn trẻ. Thôi, bây giờ nhờ ông anh đưa chúng tôi đến thăm cô Quân đi! Cổ sinh trai hay gái ông nhỉ? Đứa bé giống ai, thưa ông?
Ông Hai sung sướng, hớn hở ra mặt:
- Được, được! Gần đây thôi, để tôi đưa bà và cậu An đi…Cháu sinh con trai bà ạ! Gương mặt giống cậu An lắm. Bà và cậu An thấy sẽ thương liền đó!
An nghe đứa bé là con của mình, chàng vui sướng reo lên:
- Con được làm cha rồi me ơi! Mình đi nhanh lên để gặp cu tý…
Bà Bình cũng vui lây, bà tươi cười mắng yêu con:
- Bố mầy! Thế là me cũng được làm bà nội rồi!
Thằng Khôi chen vô:
- Cậu Hai cũng được làm ông ngoại nữa…
Bốn người cùng cười, chia xẻ niềm vui bất ngờ tương ngộ. Dù chưa gặp mặt con trẻ, nhưng An và bà Bình cảm thấy trong lòng nhẹ nhõm. Sự lo lắng, hoài nghi như có cánh đã bay đi mất…
 Họ đến nhà bảo sanh, ông Hai dẫn đường đi trước, ngang qua khỏi phòng đợi, ông đẩy thêm một cánh cửa nữa là lọt vào phòng của sản phụ. Căn phòng vắng lặng im lìm. Ba giường thẳng hàng, hai giường trống, Quân nằm tận giường trong, nàng hình như đang ngủ. Ánh sáng lờ mờ đủ cho An nhìn thấy gương mặt hốc hác, tiều tụy của nàng, An đau lòng lắm!
Ông Hai vừa đi vừa nói lớn cố để báo tin cho con:
- Cậu An đây nè con! Cậu An còn sống Quân ơi…
           Trong lúc đó An chạy nhanh đến bên giường. Quân đang thiu thỉu ngủ, trong cơn mê chập chờn nàng nghe tiếng được, tiếng không, chưa kịp mở mắt, Quân cảm thấy như có ai nắm lấy bàn tay mình. Bàn tay thật ấm áp, thân quen. Bàn tay ấy mấy giờ trước đã đưa nàng qua con biển lớn. Quân mở mắt ra, nhưng cứ tưởng mình còn đang nằm mộng “Gương mặt An đây mà! Hình vóc An đây mà! Có phải thật không? Hay mình đã chết rồi, đang sum hợp cùng An ở thế giới bên kia!”…
An bóp nhẹ tay Quân, dằn cơn xúc động, chàng nói nhanh:
- Không phải là mơ đâu em! Anh vẫn còn sống, thực sự anh đang ở bên em và con đấy…Chuyện dài dòng lắm từ từ anh kể…
Quân khóc òa, nàng không thể tin vào cặp mắt của mình, giọt nước mắt hạnh phúc tuôn đầm đìa, nàng nghiêng người nắm chặt bàn tay An kêu lên:
- Trời ơi anh thật rồi, anh còn sống đây mà! Con mình đã có cha…em vui mừng lắm, anh đừng rời xa em nữa nghe anh!
An lấy khăn lau nước mắt, rồi ôm đôi vai gầy guộc của Quân, chàng âu yếm nói:
- Được, được! Anh không xa em và con nữa đâu! Hãy tin anh đi! Hãy giữ gìn sức khỏe, đừng khóc nữa em!
Đoạn chàng hướng mắt sang bà Bình:
- Có me đến thăm em và con nữa đấy!
Quân từ nãy giờ quá xúc động, nàng để hết tâm tư vào sự xuất hiện bất ngờ của An. Niềm vui không phải là tiếng cười, mà là những giọt nước mắt yêu thương. Khóc cho sự mầu nhiệm của đời, trải qua bao hoạn nạn tai ương nàng đã tìm lại được cái phân nửa của mình. An là lẽ sống, là chiếc phao cứu độ, là con đò thời gian chở nàng về với chuỗi ngày êm đềm, hạnh phúc. Bởi thế nàng đã quên hết mọi việc chung quanh nên khi nghe có bà Bình, nàng ràn rụa nước mắt định ngồi dậy chào bà Bình. Bà xua tay ra dấu bảo nàng hãy nằm yên đó, bà đưa đứa cháu cho An, bước tới bên Quân nhẹ giọng dỗ dành, an ủi:
- Con dâu của mẹ ngoan lắm! Thôi đừng khóc nữa con! Mới sinh khóc nhiều không nên. Mẹ biết con chịu nhiều đau khổ, nhiều thiệt thòi lắm! nhưng mọi chuyện đã qua. Chúng ta làm lại từ đầu trong yêu thương, trong hạnh phúc nghe con…
Ông Hai đứng đó, lòng tràn ngập niềm vui: “Chuyện như thần thoại, như hoang đường! Người chết sống lại. Không phải…Tin đồn thất thiệt! Biến cố xảy đến dồn dập, Quân mang thai, Quân điên loạn… Công điện gởi về báo tin sai lạc, nhầm lẫn với một người Trung úy khác có cùng chung tên họ ở Giang Đoàn, khi đi tuần trong sông bị Việt Cộng bắn trúng mấy quả. Vị sĩ quan nọ bị thương nặng được chở tới Quân Y Viện Cần Thơ, cùng lúc An vừa chuyển về Sàigòn. Chẳng bao lâu vị sĩ quan ấy đã qua đời, còn phần An khi tỉnh lại chàng đã mất ký ức. Xếp của An, đại úy Xuân lại đổi đi nơi khác liền sau đó nên mọi tin tức đều bị cắt đứt…Tưởng mất tất cả, nào ngờ bây giờ người cũ trở về mà lại có thêm người mới nữa, đó là đứa cháu ngoại yêu quý của ông”.
An ngồi bên mé giường, ôm con vào lòng ngắm nghía không biết chán. Gương mặt thiên thần ngủ vùi trong chăn ấm. Thằng bé Khôi đứng sát cứ mân mê bàn tay bé xíu của cháu, nó vô tư phê bình:
          - Không giống chị Quân chút nào hết! Nhưng không sao, giống chú An cũng đẹp trai lắm rồi…
An sung sướng, lòng rộn lên niềm vui, chàng đưa tay sờ lên mặt con, làn da đỏ hồng mềm mại. Gương mặt giống chàng thật, chẳng giống Quân chút nào cả…
An hôn con thì thầm nói:
- Con của bố, con của bố ngoan lắm!
Đứa bé cứ say sưa ngủ vùi trong vòng tay ấm áp của cha. An quay qua nắm lấy bàn tay búp măng của Quân đưa lên môi hôn, nhìn sâu vào mắt nàng, nói những lời tình nghĩa yêu thương:
- Quân, anh cám ơn em đã sinh cho anh một đứa con trai thật kháu khỉnh, thật giống anh…
Quân bây giờ mới sống trong phút giây hiện thực, nàng thỏ thẻ:
- Không phải mình em sinh con đâu! Cũng có anh giúp sức sinh con nữa đó!
Rồi nàng kể lại, trong giấc mơ đã thấy An đưa nàng sang bờ biển bên kia là lúc em bé lọt lòng, cũng là lúc An và bà Bình qua con biển lớn để gặp lại nàng.
Sau khi nghe xong câu chuyện, An tinh nghịch trêu ghẹo Quân thêm:
- Thế thì lần sau em phải “Đi biển một mình” và phải sinh cho anh một nàng công chúa thật dễ thương, thật giống em đấy nhé!
Quân ngượng ngùng, mắc cở cười trách yêu:
- Cái anh nầy, cái anh nầy hay nói bậy!...
Mọi người góp thêm tiếng cười trong niềm vui trùng phùng tương hợp. Bao nhiêu sóng to, gió lớn, biển cả mênh mông, vượt cạn, vượt sâu họ đều vượt qua. Ngày tháng trước mặt là đại dương hạnh phúc, mặc cho người sĩ quan hải quân lèo lái con thuyền tình của mình về tới bến bờ yêu thương vĩnh cửu.
Tiếng hát của ca sĩ Băng Châu vang lên từ tiệm cà phê bên kia đường trong ca khúc “Qua Cơn Mê” thật đầm ấm, thật nồng nàn… “Một mai qua cơn mê, xa cuộc đời bềnh bồng, anh lại về bên em. Ngày gió mưa không còn, nên đường dài thật dài, ta mặc tình rong chơi..” Âm thanh réo rắt thiết tha như tiếng nhạc lòng trỗi nhịp. Quân chớp mắt nhìn qua khung cửa sổ, ngoài biển xa có đôi cánh hải âu bay vào trời rộng dưới ánh nắng chan hòa của buổi sớm mai. Mang theo giấc mơ của nàng đi  vào cõi muôn trùng của kiếp nhân sinh.

          Cuộc đời như giấc mộng con
          Thực hư, hư thực vẫn còn chưa phân
          Sá gì câu chuyện phù vân
          Hợp tan, tan hợp cũng ngần ấy thôi

                             Hoa Hướng Dương       
                             San Jose, California Hoa Kỳ
                             Viết xong đầu thu năm 2006

Qua Biển - Chương 20: Vượt Cạn


Khi chùm phượng đỏ đầu mùa nở rộ báo hiệu hè sang, thì cơn mưa hạ cũng bắt đầu kéo đến. Buổi chiều phố nhỏ vắng vẻ, đìu hiu, cơn mưa ập đến từ lúc chạng vạng cho tới quá nửa đêm. Hơn tuần nay, ông Hai đóng cửa tiệm sớm để về nhà chăm sóc, canh chừng Quân. Vì nàng đang ở trong thời kỳ cuối, sắp tới ngày sinh nở. Thằng bé Khôi cũng vậy, ban đêm nó xuống nhà ông Hai ngủ để nếu lỡ nửa đêm Quân chuyển bụng đi sanh, thì nó phụ ông một tay đưa Quân đến nhà bảo sanh.
          Áo quần, đồ dùng cho em bé đã chuẩn bị sẵn sàng, Thu Sương từ Rạch Giá cũng gởi ra hai cái gối ôm và một cái gối nằm bé nhỏ, có thêu hình hai chú cá heo vượt sóng rất xinh xắn, dễ thương. Còn đám bạn của Quân từ Dương Đông, Dung, Hương và Ái Mi vừa mới bãi trường cũng xuống thăm Quân tuần trước. Các nàng mua khăn, mền, phấn, tã cho em bé không thiếu thứ gì! Ông Hai cũng chu đáo lắm, ông mua mấy lọ dầu khuynh diệp, một cái bình thủy đựng nước sôi, ông còn mua thêm chai rượu con mèo nữa. Loại rượu bổ máu huyết cho người đàn bà sau khi sinh nở.
          Ông sắp xếp một số đồ cần thiết bỏ vào giỏ, để xách theo khi Quân đi sanh. Ông Hai hồi hộp chờ đợi từng ngày, tâm trạng ông vừa mừng, vừa lo. Hàng đêm trước khi đi ngủ ông thắp một nén nhang cho mẹ Quân, khấn vái bà phù hộ đứa con gái sinh đẻ mau mắn, mẹ tròn con vuông, như thế ông mới an lòng đi vào giấc ngủ.
          Đêm nay cũng như bao đêm trước, ông vừa đốt xong cây nhang, đưa tay vặn lu ngọn đèn dầu, bước tới bộ phản buông mùng chui vào. Ông Hai nằm trằn trọc, lắng nghe tiếng mưa rơi đều đều rả rích trên mái tôn, âm thanh buồn buồn, đơn điệu như cung bậc cuộc đời của hai cha con ông.
          Quân nằm buồng trong, thằng Khôi nằm nhà sau. Ông Hai nằm thao thức một lát rồi cũng đi vào giấc ngủ. Mãi đến khi nghe tiếng Quân đi ra, đi vô nhà vệ sinh nhiều lần, ông mới lồm cồm ngồi dậy, vén mùng lên, bỏ chân xuống giường rồi vặn ngọn đèn cho sáng hơn. Ông đứng chờ Quân ngay cửa nhà bếp, thấy con gái bước ra, ông nhỏ nhẹ hỏi ngay:
          - Quân, con sao vậy? Sao không ngủ mà đi ra, đi vô hoài vậy?
          Quân vẫn còn ở trong tình trạng lúc tỉnh, lúc mê, nên câu trả lời của nàng nửa mê, nửa tỉnh:
          - Chắc đầu hôm anh An chặt dừa cho con uống, nên đau bụng mắc đi cầu hoài...
          Ông Hai nghe Quân nói thế liền nghĩ ngay đến chuyện đau bụng nầy chắc có lẽ đau bụng đẻ không chừng! Ông kéo tay Quân vô nhà trong, bảo nàng nằm ngủ một giấc, nếu còn đau bụng nữa thì phải cho ông biết.
          Đã hơn nửa đêm, mưa gió bên ngoài vẫn còn rớt hột, Quân lên giường ngủ được một giấc và ông Hai cũng thế. Đến khi nghe tiếng Quân đứng bên đầu giường gọi khe khẽ:
          - Ba, ba ơi...chắc nhà mình bị mưa dột rồi! Rớt xuống giường con đó...
          Ông Hai lại lồm cồm ngồi dậy, đi vô buồng Quân xem xét. Ông ngước mặt nhìn lên mái tôn, nghĩ thầm có lẽ mái tôn lâu ngày đã bị hở, bị lủng một chỗ nào đó nên nước mưa rớt xuống. Ông cũng nhìn lên nóc mùng của Quân, chẳng thấy dấu vết gì là có bị ướt nước, ông còn cầm cây đèn đến gần để soi cho rõ, đoạn ông quay sang nói với Quân:
          - Ba đâu thấy gì? Đâu có ướt nước gì đâu con!
          Quân đứng sát bên ông, tay ôm cái bụng, gương mặt nhăn nhó:
          - Nầy, ba thấy không? Quần con ướt hết trơn rồi nè!...mà con còn đau bụng nữa! Úi da... Thôi, thôi để con đi nhà cầu!...
          Lúc bấy giờ ông Hai mới quyết chắc rằng Quân đã đến giờ chuyển bụng sanh. Dù rằng trước kia vợ ông sanh ba đứa con, ông đều vắng mặt. Là lính tráng, một năm được về phép một hai lần, vợ chồng hủ hỉ, gần gũi nhau xong là ông trở lại đơn vị ngay. Sau đó vợ mang bầu, khi tới ngày sanh, một mình bà tự động đến nhà thương. Khi biết vợ sanh xong thì ông xin phép về thăm năm, bảy ngày. Ông Hai nhớ lại, chưa lần nào đưa vợ đi sanh hay cận kề bên vợ để chia xẻ, cảm thông sự đau đớn của người phụ nữ khi “Đi biển” một mình.
          Hồi sanh Quân cũng thế, lúc con được ba tuổi, ông chẳng may bị thương ngay chân nên ông được giải ngũ về nhà sống gần vợ con từ lúc đó. Mấy bà bạn của vợ ông thường nói chuyện sinh đẻ với nhau, nên ông cũng nghe lóm được đôi điều. Khi nghe Quân bảo nhà bị mưa dột, nước rớt xuống làm ướt quần. Ông liền nghĩ ngay đến chắc có lẽ bọc nước lồi ối bị bể, con bé tưởng là nước mưa rồi bảo như thế! Nên ông ngăn Quân lại, không cho đi nhà vệ sinh nữa, và dịu giọng:
          - Con sắp sanh em bé rồi, đi với ba tới nhà bảo sanh đi!
          Quân trả lời tỉnh bơ:
- Không, con không muốn sanh em bé đâu, con buồn ngủ quá! Để con ngủ một chút...
Vừa nói, nàng vuột khỏi bàn tay ông, đi thẳng vào buồng.
          Ông Hai bước ra sau bếp, đánh thức thằng Khôi dậy, bảo nó đi rửa mặt cho tỉnh ngủ rồi cùng ông dắt Quân tới nhà bảo sanh. Quân càng lúc càng đau nhiều hơn, nàng khóc thút thít, tay xoa xoa lên bụng:
          - Ba ơi, con đau quá ba ơi...
          Thằng Khôi rửa mặt xong, nó bước tới nói:
          - Chị Quân đi sanh em bé đi thì hết đau ngay mà! Đi nè...
          Nó mặc chiếc áo mưa vào cho Quân rồi gài nút cẩn thận. Cái nút ngay chỗ bụng để hở vì cái bụng bầu của Quân. Ông Hai lui cui thắp lên ngọn đèn bão, tay xách theo cái giỏ đồ của em bé. Quân ngoan ngoãn để yên cho thằng Khôi dắt đi. Ba người bước ra khỏi nhà giữa đêm khuya, ông hai dặn dò thằng Khôi:
          - Nhớ cẩn thận, đừng để chị Quân mầy té nghe con!
          Quân vừa đi vừa khóc, giọt nước mắt hòa tan theo giọt mưa đầu mùa, thấm vào lòng đất để hoa lá được xanh màu, thấm vào lòng người mẹ trẻ lần đầu tiên sắp cho ra đời một mầm sống mới.
          Ba người đi qua con lộ dài giữa phố, mưa lâm râm, lất phất, như nỗi đau ngâm ngâm của Quân. Nhiều vũng nước lênh láng, in đậm bóng ba người, hắt hiu, vàng úa dưới ánh sáng chong chanh của ngọn đèn bão.
          Mười lăm phút sau, họ đứng trước cửa nhà bảo sanh Nguyên Đức, ông Hai bảo Khôi:
          - Con về nói với cô Năm mẹ con tới đây ngay, cậu Hai đang đợi...
          Gọi là nhà bảo sanh, nhưng thật ra chỉ có ba chiếc giường nằm bên ngoài và một phòng sanh ở tận phía trong. Ông Hai gõ cửa nhiều lần mới nghe tiếng bà mụ Đức hỏi vọng ra:
          - Ai đấy? Chuyện gì vậy?
          - Có người đến sanh bà ơi, ông Hai lên tiếng trả lời.
          Cánh cửa mở ra, ông đưa Quân vô.
 Giọng bà mụ Đức còn ngái ngủ:
          - Ồ, cô Quân hả, được, được…tới giờ sanh rồi, ông để cổ đi theo tôi...
          Nói xong bà nắm tay Quân đi nhanh về phía phòng sanh.

          Mấy tháng trước cô Năm có đưa Quân đến thăm thai nhiều lần ở đây, nên bà mụ Đức đã biết rõ hoàn cảnh của Quân. Bà tận tình chăm sóc cái thai và cũng quan tâm đến sức khỏe của Quân lắm! Ông Hai ngồi chờ phòng ngoài, bên cạnh là chiếc giỏ xách. Đầu óc ông căng thẳng, nghĩ ngợi lung tung, ông mừng vì sắp được làm ông ngoại, nhưng lại sợ Quân trong tình trạng nầy có biết cách sinh con hay không? Rủi mà sinh khó, tính mạng hai mẹ con rất nguy hiểm.
          Ông ngồi hơn nửa tiếng đồng hồ thì cô Năm tới, bà quýnh quáng hỏi:
          - Sao, anh Hai, con Quân nó sanh chưa? Nó đau bụng nhiều không?
          Ông Hai ngờ ngợ trả lời, vì ông đâu biết thế nào là đau nhiều hay đau ít:
          - Ờ, ờ...Chắc cũng có...
          Cô Năm như rành rẽ, nói để ông Hai an lòng:
          - Khi nào nó đau bụng nhiều, đau thúc lắm thì mới sanh. Anh ngồi đây nghe, để tôi vô bên trong coi như thế nào đã....
          Ông Hai kêu giật ngược cô Năm lại:
          - Nè, cô xách theo cái giỏ đồ em bé luôn đi.
          Cô Năm vừa bước đi vừa trả lời:
          - Chưa cần đâu, anh cứ để đó!
          Cô Năm chưa kịp gõ cửa thì bà mụ Đức đã bước ra:
          - Mới sáu phân thôi! Chắc còn hai tiếng nữa cổ mới sanh.
          - Tôi vô với nó được không cô Đức?
          - Được chứ, chị nên vào an ủi cổ đi... Tội nghiệp cổ kêu khóc dữ lắm.
          Quân nằm trên bàn sanh, cái bụng óc nóc, trên người phủ lên tấm mền mỏng. Nàng quay mặt vào phía trong vách, chị phụ giúp đang lăng xăng dọn sẵn đồ nghề cho bà mụ. Cô Năm bước tới, giọng nhỏ nhẹ, trìu mến, tay vuốt lên mái tóc ngắn của Quân:
          - Con ráng chịu đau nhé, một chút sẽ có em bé. Em bé dễ thương lắm, sanh em bé ra là hết đau ngay...
          Quân nằm im thim thíp, không trả lời câu nào. Thỉnh thoảng nàng nhăn mặt, cắn răng, như để chịu đựng cơn đau, khi đau quá nàng mới kêu lên:
- Ba ơi, ba ơi...
Khiến ông Hai ngồi bên ngoài càng thêm sốt ruột, không biết chia xẻ thế nào với con trong nỗi đau vượt cạn nầy!
          Cô Năm trở ra phòng đợi, ông Hai lo lắng hỏi:
          - Sao, sao, chừng nào nó sanh cô Năm?
          - Bà mụ Đức nói: “Chắc còn hai giờ nữa nó mới sanh”.   
          Ông Hai muốn tìm hiểu đôi chút về việc sanh đẻ của người đàn bà, để ông được yên tâm:
          - Nầy cô Năm, sanh con so có khó khăn không cô?
          Cô Năm thấy anh mình lo lắng quá, nên cô cười rồi bông đùa:
          - Thì anh ráng nhớ lại đi, hồi chị Hai vợ anh sanh con Quỳ có khó không? Nếu chị sinh dễ thì con Quân giống mẹ cũng sinh dễ mà. Thôi, anh đừng lo quá sẽ có hại đến sức khỏe.
          Ông Hai thiệt tình:
          - Chuyện lâu quá rồi làm sao tôi nhớ được cô Năm. Hơn nữa, bả sanh đâu có tui ở bên cạnh!
Để thời gian chóng qua, hai anh em ngồi nhắc lại chuyện ngày xửa, ngày xưa. Chuyện năm Thìn, năm Mão. Lan man một hồi rồi cũng dẫn đến câu chuyện hiện tại. Cô Năm buột miệng than rằng:
          - Tội nghiệp con Quân, diện mạo xinh đẹp, lại thông minh học giỏi mà số kiếp hẩm hiu. Mới từng tuổi nầy đã mất chồng, đứa con lại không cha, rồi mang trong người cái bệnh khờ khờ, dại dại thế nầy, thì làm sao mà nuôi con được đây anh Hai?
          Ông Hai chớp chớp đôi mắt, ngó lên trần nhà như muốn gởi gắm lòng thành, kỳ vọng vào đấng tối cao:
          - Cô Năm biết không, tôi cũng lo lắm! Nên đêm đêm thường khấn nguyện ơn trên, Phật Trời cùng mẹ nó, luôn cả cậu An nữa. Làm ơn độ trì cho con Quân sanh xong bệnh tình từ từ thuyên giảm, thần trí nó sớm trở lại bình thường.
          Trong phòng sanh, Quân đau đớn, quằn quại. Cái đau như xé da, xé thịt. Thoạt đầu nàng cảm thấy chỉ đau từ ngang bụng trở xuống, nhưng rồi cái đau tràn lan khắp cơ thể. Cơn đau nầy vừa dứt, nàng chưa kịp lấy lại sức thì cái đau khác lại đến. Quân như hụt hẫng, chới với, hai tay bấu chặt thành giường để đè nén cơn đau. Nàng nhắm hai mắt lại, nước mắt ràn rụa, tuôn trào. Cái bụng gò lên méo xẹo, cứng ngắt, nàng có cảm tưởng như đang mang một khối đá nặng nề, muốn trút xuống, vứt ra mà không tài nào làm được.
          Bà mụ Đức bước vô phòng thăm thai lại một lần nữa, bà quay qua bảo cô phụ tá:
          - Cô chuẩn bị cho tôi thau nước nóng đi!
          Rượu cồn và dao kéo sẵn sàng trên mâm, bà bảo Quân hít vào một hơi thật dài, đưa hơi xuống bụng rồi đẩy em bé ra... Quân ngoan ngoãn làm theo, nàng hít, thở gần chục lần, lấy hơi rặn em bé, nhưng em bé vẫn chưa lọt lòng. Quân hết hơi mệt lả, nàng ngất đi. Bên tai vẫn còn nghe tiếng nói văng vẳng của bà mụ:
          - Sắp được rồi, sắp được rồi. Cô ráng rặn thêm vài hơi nữa... Cô Quân đừng ngủ, đừng ngủ nghe! Cô ngủ thì khó sanh lắm đó...


          Quân lang thang một mình bên bờ biển vắng, dưới cơn mưa chiều lất phất nhẹ bay. Từng lớp sóng nhịp nhàng, đẩy đưa, lăn tăn chạy sát vào bờ. Ngoài xa kia, một cánh hải âu lạc loài, đơn độc bay giữa bầu trời mưa gió, trông thật đáng thương, thật tội nghiệp cũng giống như nàng cô đơn chiếc bóng... Đường bay hãy còn xa, đường đời thì thăm thẳm mịt mờ. Nàng đã từng đợi mong những buổi chiều mưa, những trưa nắng rọi, nhưng hình bóng người thương vẫn biền biệt phương trời. Nàng cúi xuống ngắt một nhánh hoa rau muống biển, thả trôi theo làn sóng nhấp nhô, ngoài biển xa lớp mưa mù trắng đục bay nghiêng nghiêng lướt tới như đuổi theo cánh chim chiều lẻ loi bạt gió. Quân đưa mắt buồn nhìn theo, mưa càng nặng hạt, cánh chim côi bay đến gần hơn, gần hơn... Qua làn mưa mỏng, gương mặt An hiện ra, nụ cười rạng rỡ trên môi. Đôi mắt tinh anh ngời sáng như thầm mời gọi:
          - Lại đây với anh! Lại đây với anh đi cô bé! Rồi chàng đưa tay như muốn ôm chầm lấy nàng. Quân quá vui mừng, vì đã bao ngày tháng qua, nàng chờ đợi cái giây phút nầy, chỉ mong thấy lại bóng hình An. Gương mặt chàng lúc ẩn, lúc hiện, chập chờn trong cơn mưa gió. Nàng đưa tay nắm lấy tay An thì chàng lùi lại phía sau. Đôi tay chàng cứ như muốn ôm lấy nàng, miệng vẫn tươi cười:
          - Ráng chút nữa đi em! Ráng chút nữa đi, sắp được rồi! Sắp được rồi!
          Quân cố hết sức để nắm được bàn tay An, bầu trời tối sầm lại, nàng nhìn xuống thấy biển nước mênh mông, sóng cuộn ầm ầm, mưa vẫn rơi đều trên biển. Bầu trời lóe nhiều vệt sáng, giọng An đều đều khích lệ:
- Thêm chút nữa! Thêm chút nữa! Sắp được rồi em...
An vừa nói vừa lùi dần về phía sau. Quân cứ ráng lướt tới, đuổi theo cho kịp An. Toàn thân nàng cảm thấy nhẹ nhàng như có đôi cánh nhỏ. Nàng bay như thế để đuổi theo An. Hai người bay qua vùng biển lớn, bầu trời tối đen, mưa đã dứt hột. Ánh sao lung linh chiếu rọi trên cao.
          Giọng An vẫn đều đều khích lệ, thúc giục bên tai:
          - Ráng lên Quân! Sắp được rồi! Sắp qua rồi...
      Gió thổi vù vù, biển đêm ma quái, dưới kia nhiều đợt sóng trắng tung cao, cao mãi, cao mãi...chạm vào ánh bình minh là lúc Quân vừa nắm được bàn tay An, chàng kéo một cái thật mạnh, Quân đã sang được bờ biển bên kia. Nàng mừng quá, ôm chầm lấy An.
          Đứa bé vừa lọt lòng mẹ cất tiếng khóc “tu qua, tu qua”... Giọng bà mụ Đức reo lên:
          - Con trai, con trai, chúc mừng cô Quân, chúc mừng cô Quân.
          Quân định thần giây lát, rồi từ từ mở đôi mắt mệt nhọc ra nhìn. Một em bé sơ sanh đỏ hỏn, gương mặt sao giống An quá như nàng đã thấy trong giấc mơ vừa qua. Rồi nàng lặng lẽ khép hai mắt lại, đầu óc nàng từ từ sáng ra... Ký ức ngược dòng trôi về qua khứ, nàng nhớ lại tất cả. Nhất là lúc biết mình có thai nàng bỏ trường sư phạm về An Thới để báo tin cho An, cũng là lúc ông Hai cho nàng biết An đã qua đời trong một chuyến đi phép.Tai nạn máy bay đã mang An rời xa nàng vĩnh viễn, để lại bao thương nhớ, lỡ làng. Rồi từ đó, nàng chìm sâu trong tận cùng khổ đau, ngang trái, và thần trí nàng bắt đầu sống giữa hai trạng thái mộng và thực. Có lúc nàng mơ hồ thấy mình lạc vào vùng sương khói mông lung rồi cái thai trong bụng thì cứ lớn dần và như thế nàng vừa hạ sanh đứa con của nàng với An. Đứa bé vừa ra đời thì nàng cũng vừa bước ra khỏi cái thế giới u ám, mờ mịt sương che.
          Thần trí Quân bỗng dưng bừng sáng, như ánh mặt trời tỏ rạng sau đêm dài tăm tối thê lương. Một ngày mới bắt đầu, một sinh mạng mới cũng vừa đến thế giới nầy với nhiều nỗi chông chênh, phước hạnh.
          Quân vừa vượt qua một công trình phức tạp, khó khăn. Bà mẹ nào cũng một mình vượt qua biển lớn. Một cuộc vượt cạn nhiều gian nan, nguy hiểm.
          Thật ra Quân hoàn tất hành trình nầy không phải một mình nàng, mà còn có sự tham gia hỗ trợ và khích lệ của An nữa!
          “Đàn ông đi biển có đôi. Đàn bà đi biển mồ côi một mình”. Điều nầy đối với Quân, hình như không hoàn toàn đúng lắm.
          Cuộc sinh ly, tử biệt, đã làm tinh thần nàng suy sụp, rồi cuộc vượt cạn xé da, xé thịt đã mang thần trí nàng sáng suốt trở lại để nuôi con. Bé Việt Hải sẽ là niềm vui, nguồn an ủi của hai cha con nàng trong những ngày tháng trước mặt.
Đời người như một biển lớn khó vượt qua, nhưng Quân đã vượt qua tất cả. Nàng vượt qua thời kỳ đau khổ nhất, bi thương nhất và cũng khó khăn nhất. Đây là sự nhiệm mầu hay nhờ hồn thiêng của An phù trợ? Cho dù thế Quân cảm thấy đau đớn bội phần khi biết An không còn nữa. Nàng nuối tiếc giấc mơ đẹp vừa qua, nàng muốn trở vào cơn mộng để tìm gặp An ở thế giới bên kia. Quân thầm gọi: “An ơi, đừng vội đi! Hãy chờ em, em sẽ đến với anh ngay!” Quân buông trôi tư tưởng, cố tìm vào giấc ngủ, một giấc ngủ giữa đời trong cơn mộng trần ai nghiệt ngã.