HOA HƯỚNG DƯƠNG, CUỘC
ĐỜI VÀ TÁC PHẨM
Tác giả có tên thật là Nguyễn Ngọc
Minh, sinh năm Quý Tỵ 1953, bút hiệu Hoa Hướng Dương. Tác giả sinh ra và lớn
lên giữa vùng biển trời mênh mông sóng nước thuộc thị xã Dương Đông, quận Phú
Quốc, tỉnh Kiên Giang, một hải đảo xa xôi cuối trời nước Việt. Tác giả đã kết
hôn có bốn người con, ba trai và một gái. Trước năm 1975 tác giả Hoa Hướng
Dương là cựu giáo chức, đã làm thơ, viết văn từ thuở còn đi học. Sau ngày 30
tháng 4 năm 1975 tác giả theo chồng định
cư tại Hoa Kỳ, sau khi cuộc sống đã ổn định, tác giả tiếp tục sáng tác trên con
đường văn học nghệ thuật. Bút hiệu Hoa Hướng Dương là ý của tác giả luôn hướng
về Dương Đông Phú Quốc, để hoài niệm, để nhớ thương một vùng đất đã từng cưu
mang và ôm ấp nhiều kỷ niệm đẹp của thời niên thiếu mà bây giờ đã nghìn trùng
xa khuất mù khơi…
Dù hôm nay đang sống ly hương, nhưng
tác giả luôn luôn hướng về chốn cũ. Trong nỗi niềm đó, tác giả đã trang trải
lòng mình qua những vần thơ dù không trác tuyệt nhưng đã nói lên tính chất mộc
mạc, bình dị, đơn sơ của người dân xứ biển thân thương.
Dòng suối lệ máu tim, cuộc chia phôi
đổi đời nấc nghẹn, những ân tình không trọn vẹn niềm mơ. Ly tan, hụt hẫng, bàng
hoàng, nuối tiếc là chất men bốc hơi
tràn lan trong hồn thơ của tác giả. Tuổi thơ sống hoài trong thi nhân,
có những thứ tình muôn đời bất diệt. Tình thân gia đình, tình quê, tình nước,
tình nhà là những thứ tình luôn luôn hằng sâu trong trái tim của người con hải
đảo đã được gói ghém trong CD Thơ Gãy
Cánh Kiêu Sa . Chất chứa nỗi niềm, đầy ắp nhớ nhung, khắc khoải của tác giả
về vùng quê hương mịt mờ sóng nước.
“Đời không như là mơ, nên đời thường
giết chết mộng mơ!” Đầu thập niên 1990,
một tai biến đã xảy ra cho chính tác giả, đã làm suy giảm tiềm năng sáng tác.
Thị lực bị yếu dần, tầm nhìn bị giới hạn nên sau một thời gian chữa trị nhiều
nơi, tại Hoa kỳ và Pháp, y học đành bó tay không cứu chữa được… Từ đó tác giả
đã kiên cường chấp nhận cái không may của riêng mình và tác giả đã nỗ lực phấn
đấu, vươn lên như loài hoa hướng dương, hướng về phía mặt trời để đối diện sự
thật. Một sự thật đầy ắp thương đau và nhiều thử thách. Nhờ năng khiếu trời
cho, tác giả vẫn tiếp tục sáng tác để làm phong phú cuộc đời và thăng hoa lẽ sống.
Là đứa con thứ năm trong gia đình gồm
có tám anh chị em, tác giả Hoa Hướng Dương ra đi trong cơn hoảng hốt bất ngờ.
Xa quê, xa nước, xa thân tình cốt nhục, để lại một biển trời nhớ thương nơi chốn
quê nhà. Bức ruột ra đi, thâm tình ly cách, đất nước tan hoang, lòng người hỗn
loạn, một trời oan khiên đã giáng xuống
cho dân tộc Việt Nam.
Trong mùa Giáng Sinh 1977, giữa xứ
người dòng tủi lệ chưa khô, tác giả lại nhận được một hung tin, một người chị
thân thương ra đi tìm tự do, chi đi hoài, đi hoài nhưng chẳng bao giờ tới. Thân
xác chị đã vùi sâu trong vùng biển lạnh. Những cảnh đời đớn đau, oan trái đã làm nặng trĩu tâm hồn tác giả,
nhất là ngày đại tang của hai đấng sinh thành là niềm ray rứt khôn nguôi, vì
tác giả không thể về để phục tang cha mẹ…
Rồi từ đó ngày tháng chẳng phôi
pha, niềm đau cứ bất tận, tiếng thơ lòng
trắc ẩn thê lương. Cuộc đời tinh thần và kiếp sống bị chi phối bởi định luật vô
thường đã làm héo úa trái tim của tác giả. Tác giả Hoa Hướng Dương đã viết
riêng cho mình, cho người hay cho những thân tình vừa vụt mất bằng những vần
thơ vô cùng thống thiết, bi ai! Một chút đắng cay cao ngạo, hay ngậm ngùi đãi
bôi là phấn hương tô điểm cho màu hoa nắng thắm tươi sau cuối mùa giông bão.. Mời
các bạn hãy bước vào vườn thơ Hoa Hướng Dương với nụ hoa tình xanh xao màu
hương khói ly tan sẽ được thể hiện qua những vần thơ chuyên chở nỗi lòng của
tác gia trong CD thơ có chủ đề Mùa Xuân
Đã Mất và Gãy Canh Kiêu Sa đã nói
lên trọn vẹn niềm đau, nỗi nhớ, trăn trở hoài về khiếp đời lưu vong xa xứ.
*
* *
Sau hơn hai năm ngày ra mắt 3 CD thơ
rất thành công. Tác giả nay lại cho ra đời đứa con tinh thần thứ hai là Tuyển Tập
Văn Thơ gồm có hai phần:
Phần 1 - Qua Biển là truyện dài
tình cảm thời chinh chiến, câu chuyện tình rất nên thơ, lãng mạn, nhưng không
kém phần éo le, ngang trái của chàng sĩ quan hải quân cùng cô sinh viên sư phạm.
Chuyện xảy ra tại hải đảo Phú Quốc, một vùng biển trời nước mây trùng điệp, nổi
tiếng nhất là nước mắm đậm đà chất lượng.
Sách viết rất tỉ mỉ, từ An Thới đến
Dương Đông, qua Hàm Ninh, Cửa Cạn. v..v…Với nhiều danh lam thắng cảnh, nhiều di
tích lịch sử và nét văn hóa đặc thù, tập tục của từng địa phương.
Phần 2 - Gọi Hồn Dân Tộc là thi tập
gồm trên trăm bài thơ được chọn lọc, nói lên tình yêu quê hương, đất nước, mong
tự do, dân chủ, nhân quyền sớm đến cho dân tộc Việt Nam. Nói lên nỗi lòng của
người xa xứ luôn nhớ về đất mẹ với đầy ắp
kỷ niệm của một thời xa xưa nào đó… Tác giả đã dành trọn một đời không phải là
thêu hoa, dệt gấm mà là những đoạn đường
chông gai qua những đêm dài thao thức suy tư về hiện tình đất nước, về cuộc đời,
về thế sự, nhân gian.
Đây là một món quà tinh thần tuy nhỏ
bé nhưng nghĩa tình rất lớn lao. Tác giả vô cùng hạnh phúc khi được chia xẻ những
dòng tâm tư, những cảm nghĩ của riêng mình như một cách thể hiện tình người rất
người trong kiếp đời nổi trôi lưu lạc.
Một
đời người; Một quyển sách,
đây có thể là quyển sách độc nhất của người làm thơ, viết văn có hoàn cảnh nghiệt ngã, nhưng không
khuất phục trước nghịch cảnh, quyết vươn lên để tìm ý sống cho đời, cho mình,
cho quê hương Phú Quốc lưu dấu ngày sau.
*
* *
Tưởng đã phải chấm dứt, tưởng đã phải
trả xong món nợ văn chương ở quyển Tuyển Tập Văn Thơ “Một đời người;Một quyển
sách!”. Nào ngờ sau 34 năm, dòng tư tưởng lưu vong dâng tràn như sóng cuộn. Ký ức
ngược dòng trở về ngày đại tang chung của dân tộc. 30 tháng 4 năm 1975 cơn hồng thủy quê hương
đã đưa những con người Việt Nam trôi giạt khắp nơi tựa như kiếp lục bình nổi
trôi trên dặm ngàn sóng nước.
Đây là quyển tự truyện mang tên “Kiếp
Lục Bình”, là tác phẩm thứ tư tác giả viết về thân phận, cuộc đời tị nạn
và những biến cố trọng đại của chính tác giả và gia đình cũng như hàng triệu
người Việt tị nạn khác … Hành trình và hội
nhập vào đời sống mới có lắm lúc phải dở khóc, dở cười vì hai nền văn hóa Đông
Tây đều trái ngược. Tuy nhiên mọi việc rồi
cũng quen dần, sau ba mươi mấy năm những
khóm lục bình năm xưa giờ đây đã thêm hoa, thêm lá, đã sinh sôi, nẩy nở trên
vùng đất mới. Tạo thành một cộng đồng Việt
Nam lớn mạnh và thành công trên nhiều lãnh vực.
Từ kinh tế, chính trị, văn hóa và giáo dục v. v.. Trong quyển sách nầy
tác giả xin ghi lại một số sinh hoạt tiêu biểu của cộng đồng tại Bắc Ca Li,
cũng như những nghịch cảnh đau thương, mất mát, những hoạn nạn, tai ương đã xảy
ra trong đời tác giả để trở thành một người làm thơ, viết văn từ trong bóng tối
gởi qua đêm đen cho người sáng mắt đọc, để thấy rằng trong bất hạnh vẫn có sự
vinh quang, vẫn còn niềm tin và hy vọng.
Cũng như biến cố 30 tháng 4 năm 1975 đã khiến hàng triệu người Việt bỏ nước ra đi. Họ là những kiếp lục bình long đong, nổi trôi qua nhiều bến nước. Hình ảnh
“Lục bình vừa trôi vừa trổ bông” nói lên thành quả của chính họ và gia đình đã
gặt hái được trong suốt thời gian qua. Ba mươi bốn năm nhìn lại, cứ mỗi độ
tháng tư về, ai trong chúng ta những người Việt lưu vong đều phải chạnh lòng
khi nhớ về ngày đau thương của dân tộc và cái giá họ phải trả thì vô cùng to lớn.
Vì lẽ đó, dù trong hoàn cảnh khó khăn tưởng như không thể tiếp tục viết được nữa nhưng tác giả cũng cố gắng ghi lại một giai đoạn, một thời kỳ đen tối của
lịch sử nước nhà cũng như của chính đời mình, rất tỉ mỉ, rất chi tiết về nguyên
nhân đưa đến hoàn cảnh nghiệt ngã nầy.
Dù ngày mai phải ra đi, tác giả hy vọng mớ chữ nghĩa nầy sẽ ở lại làm đẹp
cho đời, cho thế hệ mai sau.
Xin đa tạ những tấm lòng rộng mở, những
bằng hữu chí nghĩa, chí tình đã quen nhau trên bước đường lưu lạc. Tác phẩm “Kiếp lục Bình” là quyển tự truyện
do tác giả ghi lại từ những câu chuyện thật,
người thật, việc thật đã xảy ra trong cuộc đời của tác giả hay thân nhân
và ngoài xã hội. Tóm lại Hoa Hướng
Dương: “Cuộc Đời Và Tác Phẩm” chỉ vỏn vẹn chừng đó, cũng đã nói lên tất cả tấm
lòng, tâm tư, tình cảm dành hết cho thân
nhân, bạn bè, quê hương và dân tộc. y MƯớc mong đứa con tinh thần “Kiếp Lục
Bình” sẽ được quý vị đón nhận nồng nhiệt vào ngày chủ nhật 31 tháng 05 năm 2009
Vì đây là sự thật về thân thế, cuộc đời của tác giả. Được như vậy thì tác giả cảm
thấy rất mãn nguyện và diễm phúc vô cùng. Bởi:
Trăm
năm sau biết ai còn nhớ?
Một
kiếp hoa trôi giạt cuối trời
Nước mất, nhà tan, ngày Quốc Hận
Thương về cố quận lệ càng rơi…
Hoa Hướng Dương
San Jose, 2009