Chương Năm
VẬN MẠNG CUỘC ĐỜI
Trong thời gian nầy tôi vừa đi làm vừa lo chữa bệnh và đêm ngày đối diện với câu chuyện ma mị kia. Căn bệnh nầy nó đến như từ trên trời rơi xuống, từ dưới đất chui lên, hay nói đúng hơn giống như trận cuồng phong từ biển Đông tràn về thổi tan bao ước vọng tương lai, bao niềm vui hiện tại. Tôi đang sống hạnh phúc bên chồng hiền, con ngoan, đang có việc làm thích hợp ngờ đâu cuộc đời mình lại xui xẻo đến thế! Sau khi bảo lãnh hai vợ chồng ông anh và cậu em sang định cư thì mọi việc đã thay đổi hoàn toàn. Như các bạn đã biết, tất cả những người nhập cư Hoa Kỳ đều phải qua thủ tục khám sức khỏe trước khi đi học hay đi làm. Em tôi lấy TP Skin Test bị dương tính, bác sĩ gởi thư bảo cả nhà cũng phải lấy thứ test đó luôn. Lần đầu tôi lấy test mận đỏ nổi lên không đáng kể, lần thứ nhì cỡ đầu đũa. Bác sĩ bệnh viện Kaiser cho tôi uống thuốc INH (Isoniazih) trọn một năm, thuốc nầy ngăn ngừa sự phát triển mầm móng của vi trùng lao. Uống được sáu tháng, mắt tôi cảm thấy xốn xang, như có hạt cát rớt vào. Thường đau đầu, thường nhức mắt, thỉnh thoảng thấy có làn khói trắng lãng đãng trước mặt. Nhất là khi đang ngồi sửa board, cứ tưởng board bị cháy, bị short điện. Tôi liền đi đến bác sĩ Nhãn khoa, Dr. Lawrance ở downtown. Sau khi xem bệnh ông cấp tốc giới thiệu tôi lên nhà thương Stanford tại thành phố Polo Alto. Ngày đầu tiên tôi tiếp xúc với Dr. Richard Sog, ông chuyên khoa về mắt, vị bác sĩ của Department of Eye Surgery, ông cũng là thầy dạy của các sinh viên thực tập về ngành nhãn khoa. Giai đoạn đầu tôi lấy rất nhiều thứ test: Blood test, eye exam, visual field exam, loại test nầy kiểm soát một trăm tám mươi độ trong tầm nhìn của mình. Một con mắt che lại, còn con mắt kia phải nhìn vào trung tâm điểm màu cam của một bảng đen. Bác sĩ dùng một thanh que, đầu que được sơn trắng để dễ dàng nhìn thấy. Từ trung tâm điểm bác sĩ từ từ di chuyển đầu que lên phía trên, xuống phía dưới, qua trái rồi sang phải. Khi nào bệnh nhân không thấy đầu que di động thì nói cho bác sĩ biết, để ông lượng định thị lực của mình bị giới hạn ở phần nào, nhiều hay ít trong khu vực mắt.
Khám visual field đầu tiên ông đã biết một phần mắt trái của tôi đã bị hư và mắt phải vẫn còn tốt. Điều nầy không làm cho tôi lo lắng lắm, vì mới bị có một chút thôi, chắc sẽ có thuốc chữa. …Đồng thời tôi cũng phải lấy thêm một loại test khác có tên CT Brain scan để kiểm soát trong vùng não bộ của mình coi có mọc bứu hay bị vấn đề gì không. Thứ test nầy mỗi lần lấy tôi rất sợ và chán ghét lắm, vì phải truyền một thứ thuốc qua đường gân máu ở tay, giống như người ta truyền nước biển vậy. Mấy ông, bà y tá lụi kim năm lần, bảy lược mới được, vì gân máu của tôi rất nhỏ lại nằm sâu dưới da. Thứ thuốc nầy khi vừa vô cơ thể sẽ làm cho bệnh nhân nôn mửa, tim đập mạnh và cảm thấy ngộp thở, khoảng năm phút thôi thì hiện tượng ấy sẽ trôi qua. Tôi nằm im như vậy hơn nửa tiếng đồng hồ để máy móc làm việc. Sau khi lấy test nầy cũng chẳng tìm ra nguyên nhân nào gây tổn thương cho thần kinh thị giác. Họ lại gởi tôi đến một clinic khác cũng nằm trong Polo Alto, nơi đó mới có cái máy tên là MRI, máy nầy rất tân kỳ, hiện đại, hình thù to, lớn giống như một ống nam châm rỗng bụng. Khi vô đó nằm giống như nằm trong áo quan, cả thân hình từ đầu tới chân, nếu có thứ gì không thuộc các bộ phận trong thân thể thì đều bị phát hiện, ngay cả một hạt cát cũng thấy được. Kết quả gởi về cũng không tìm ra nguyên nhân. Cứ mỗi hai tháng tôi phải test visual field, eye exam và thử máu. Bốn, năm tháng tôi lại lấy CT Brain scan một lần.
Có nhiều hôm tan sở, mắt tôi bị cay xè, lái từ Mountain View về San Jose, giữa lúc freeway bị kẹt xe, tôi thả tay lái chầm chậm, mắt nhắm nghiền lại để có cảm giác dễ chịu hơn. Trong thời gian gần hai năm tôi lấy thêm nhiều test khác nữa, trong đó có một thứ test mà tôi rất sợ. Bác sĩ cắt ngay động mạch chính ở háng, đưa một ống nhựa mềm vô, đẩy lên tới động mạch ở cổ rồi bốn ống nhỏ hơn bung ra đi theo bốn vị trí của bốn mạch máu dẫn tới bộ phận đầu. Tôi trong tư thế nằm ngửa, trên mắt có đậy một miếng gì đó. Khi máy chạy qua, sức nóng làm cho tôi cảm giác như cả hàm răng của mình đều đã rụng hết rồi. Tình trạng nầy chỉ đến trong vòng ba mươi giây nhưng tôi cảm thấy cả một cực hình. Thời gian đó ngoài chuyện tôi bị đau đầu, nhức mắt tôi lại bị một chứng chóng mặt kỳ lạ, cảm thấy toàn thân quay mòng mòng như có ai thảy mình vào giữa không trung, mất điểm tựa, mất thăng bằng. Khi hiện tượng đó đến tôi phải bám víu hay nắm chặt vào một cái gì đó để cảm giác thấy mình không bị rơi vào giữa đất trời như thế! Trong lúc chóng mặt, cơn buồn nôn kéo đến, ói tới mật vàng, mật xanh. Tôi đi bác sĩ thần kinh, ông ta bảo tôi bị một chứng bênh gọi là “vertigo”. Bệnh nầy lái xe rất nguy hiểm, vì nó có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Nếu bệnh nầy đến, ít nhất tôi phải nằm liệt suốt hai tuần lễ, sau đó mới từ từ thuyên giảm. Nhất là khi di chuyển, tránh xoay đầu nhanh một cách bất ngờ. Sau thời gian đi tới, đi lui với nhà thương Stanford và lấy đủ các thứ test, cuối cùng Dr. Richard Sog cho tôi biết: “Có thể bà dùng thuốc INH nên đã làm hư dây thần kinh thị giác, điều nầy trong sách Medical History có ghi như thế”. Và ông còn nói thêm: “Mấy chục năm trước ở bên Anh Quốc và một nuớc khác có hai người dùng thuốc nầy đã bị hư cặp mắt. Bà là người thứ ba trên thế giới đã dùng thuốc nầy, mà là người đầu tiên ở Hoa Kỳ bị như vậy”. Thế là tôi “Trúng số độc đắc” rồi các bạn ạ! Ai ngờ vận mạng cuộc đời mình xui xẻo đến thế mới đau chứ! Thoạt đầu chỉ bị một mắt trái, tôi tự an ủi lấy mình: “May mà ông Trời cho mỗi con người được một cặp mắt, bây giờ bị một con thì còn lại một con xài tạm cũng được mà”. Nghĩ như thế nên tôi tiếp tục yêu đời, sinh hoạt bình thường, giống như thủ tướng Do Thái Moshe Dayan (Người hùng độc nhãn). Nghĩa là vẫn đi làm, vẫn cơm nước cho chồng, cho con, vẫn vui vẻ với bạn bè, hàng xóm. Nhưng chuyện bệnh tật của tôi không dừng ở đây, mỗi lần lên lấy test visual field thấy tầm nhìn của mình càng ngày càng bị thu hẹp nhiều hơn. Đến khi mắt phải có chung một tình trạng, lúc bấy giờ khi tôi nhìn một vật gì, có chỗ thấy, có chỗ không, nó giống như màng nhện. Chỗ nào có tơ giăng thì bị che lại, chỗ nào không tơ thì thấy được. Sau khi nhận đủ hồ sơ nói nguyên nhân về bệnh tật là do thuốc INH gây ra nên tôi đã tìm luật sư chuyên ngành “Medical Malpractice” Các ông luật sư nầy chuyên môn kiện thưa những vụ bệnh nhân dùng thuốc bị ảnh hưởng hay gây tổn thương một bộ phận nào trong cơ thể. Luật sư của tôi tiếp xúc với văn phòng bác sĩ Stanford thì trên ấy gởi qua một ông bác sĩ chuyên khoa về các ca giải phẩu đầu. Ông gặp tôi giải thích sự việc: “Muốn tìm ra chất thuốc còn tồn đọng lại trong thần kinh thị giác, thì tôi phải giải phẩu xương sọ của bà từ thái dương bên phải lên phía trên chạy về phía sau tạo thành hình chữ nhựt cỡ 5 x 10 centimet. Miếng xương đầu của bà sẽ được cắt rời, và như thế tôi sẽ lôi cả nùi thần kinh trong đáy mắt ra nhìn, tìm coi có chất thuốc INH rồi sẽ lấy một ít để thử nghiệm. Cơ hội nầy thành công khoảng hai mươi phần trăm mà thôi”. Đây là thủ tục làm để chứng minh cho vụ kiện chứ không phải để chữa bệnh. Vì thế sau khi nghe ông giải thích cặn kẽ, ông chồng của tôi không đồng ý. Rủi mà trong lúc giải phẫu, hệ thống thần kinh bị chạm, tôi sinh ra điên, khùng hoặc giả xụi bại, tê liệt nằm một chỗ thì còn khổ hơn nhiều. Chúng tôi thấy quá mạo hiểm nên bỏ, không tiến hành vụ kiện nữa.
Từ nãy giờ quý vị nghe tôi kể chuyện bệnh tật của mình quý vị đã thấy ớn chưa? Nếu chưa thì sau đây tôi xin kể tiếp tục…
Mấy năm trời theo Tây Y chẳng giúp được gì cho cái bệnh của mình “Optic atrophy” có nghĩa là teo dây thần kinh thị giác do chất thuốc INH làm hư hại. Bây giờ tôi quay sang kiếm bác sĩ Đông Y để châm cứu và dùng thuốc bắc. Thuốc bắc thì đi bổ từ vị thầy nầy đến vị thầy kia cả trăm thang, bệnh thì cứ nằm ù lì ở đó, hơn nữa lại càng tệ hơn. Mắt trái bây giờ đã hoàn toàn mờ mịt, Bác sĩ Phạm Văn An là người châm cứu tôi nhiều nhất. Hàng tuần tôi đến với ông vài ba lần, châm lưng, châm tay, châm chân, châm đầu. Chỗ nào cũng có ghim kim, nhất là sau nầy ông dùng phương pháp tối hậu, khá nguy hiểm. Ông châm sâu vào đáy mắt hầu kích thích giây thần kinh thị giác. Châm cách nầy cả bệnh nhân lẫn bác sĩ đều hồi hộp, lo sợ. Tôi nằm im nín thở khi ông xử dụng cây kim dài khoảng bốn, năm phân, từ từ ấn vô phần dưới tròng mắt gần sát khung xương hốc mắt. Ông vừa xoay vừa ấn càng sâu, càng tốt, khi nào tôi kêu đau thì ông lách mũi kim lệch qua hướng khác, khi nào mũi kim sâu đủ thì ông ngưng. Cũng cách nầy ông châm gần lỗ ghèn một chút và giữ kim vài chục phút. Châm gần nửa năm thấy cũng chẳng nhúc nhích gì, ông lại nghĩ ra cách khác, thử dùng loại nhang châm cứu của Nhật Bổn kẹp vào kẽ chân của ngón cái mà đốt. Hơi nhang làm nóng sẽ kích thích huyệt đạo ở bàn chân, nhưng phải thực hành vào lúc nửa đêm mới có hiệu quả. Ở đây văn phòng làm việc nào cũng chỉ làm ban ngày, vì văn phòng bác sĩ không ai mở cửa giờ đó, nên tôi đến sớm lắm thì cũng khoảng tám, chín giờ sáng. Đốt thử vài lần, chẳng thấy kết quả, đành phải chấm dứt. Tôi có nhiều nghị lực, không khuất phục trước định mệnh, hễ còn nước thì còn tát. Mình là người bệnh, ai chỉ đâu thì mình tìm đến đó, trong lòng luôn mang hy vọng sẽ gặp đúng thầy, đúng thuốc!
Lại một lần khác, ông anh rể chồng người chị họ thường hay bị dị ứng với các loại thực phẩm, ngay cả với cơm, khoai tây và nhiều thứ khác nữa…Tội nghiệp anh lấy mấy ngày nghỉ chở tôi đến bà bác sĩ chuyên về dinh dưỡng học để may ra nhờ bà ta tìm hiểu coi tôi có dị ứng với loại thực phẩm nào và thích hợp với loại nào để có thể hóa giải chất thuốc trong người của tôi hoặc là giúp bồi dưỡng lại những dây thần kinh đã bị hủy hoại. Bà đưa tôi vài lọ thuốc organic dùng thử, nhưng bệnh vẫn không thuyên giảm chút nào hết. Vài tháng sau có người quen giới thiệu tôi đến với một ông bác sĩ vừa chỉnh hình vừa tìm các chất hóa học tạo tác trong cơ thể đã gây ra nhiều bệnh hoạn. Ngoài việc xoa, nắn, bẻ, bóp các khớp xương, ông còn cắt một ít cọng tóc non đưa đi thử nghiệm để tìm ra nguyên nhân và tìm coi trong máu có chất chì hay thủy ngân không? Vì các chất nầy rất độc, có thể làm hư những bộ phận trong cơ thể. Trong khi đó vợ ông là người bán sản phẩm của Amway, một công ty chuyên sản xuất các thứ đồ dùng trong gia đình như: Xà bong, bàn chải, kem đánh răng, dầu ăn và các loại thuốc bổ vitamin cho người già lẫn trẻ con. Tóm lại thứ gì họ cũng có, giống như một cửa tiệm tạp hóa. Tuy nhiên muốn mua mình phải order qua một người trung gian. Ông giới thiệu tôi vài hộp vitamin bổ mắt như dầu cá, cà rốt đã được bào chế thành viên. Tôi mua về uống khoảng ba tuần lễ, mắt tôi bỗng dưng tối hơn. Sau khi tham khảo với một số bác sĩ thì mới biết vitamin A nếu dùng vừa đủ thì cũng giúp ích cho mắt, trái lại dùng quá nhiều liều lượng thì sẽ bị phản tác dụng và như thế tôi vô tình làm cho cặp mắt bị tổn thương thêm một lần nữa.
Lúc bấy giờ độ sáng bị xuống thấp một cách tồi tệ. Thí dụ, giữa trưa hè nắng chói chang, tôi nhìn ra ngoài trời giống như buổi hoàng hôn. Tôi rời bỏ bác sĩ chỉnh hình và tìm đến thầy khí công, ông là người Trung Hoa đến từ Hồng Kông đã hành nghề khí công nhiều năm tại thành phố Sunnyvale. Nghe nói ông nội của ông là Thái Y trong triều đình Mãn Thanh, tôi lại tìm đến để thử thời vận. Nghĩ cũng lạ thật, nghề boxing thì kẻ đánh qua, người đánh lại, đối thủ nào cũng bị thương, cũng đau đớn, nặng, nhẹ tuy có khác nhưng cuối cùng ai cũng nhận được tiền dù thua hay thắng. Nhưng trong trường hợp của tôi cũng buồn cười. Tôi đem thân thể của mình cho ông đánh bầm dập như trái mồng tơi. Hai cánh tay từ chỗ con chuột kéo dài xuống cách cườm tay một tấc, ông vỗ mạnh vào nơi đó đến khi nào thịt da mình đỏ ửng rồi chuyển sang màu tím đậm thì ông mới thôi. Mỗi tuần đến gặp ông hai lần, mỗi lần trả bốn mươi Mỹ kim tiền mặt, vì ông không nhận bảo hiểm sức khỏe. Tội nghiệp chàng của tôi, tan sở lúc ba giờ rưỡi, hấp tấp chạy về nhà chở bà xã lên Sunnyvale để chữa bệnh. Lúc trước khi tôi còn lái xe được, đi tới đâu, đi bác sĩ nào, nhà thương nào tôi cũng tự lái xe đi một mình. Còn bây giờ tôi đã nghỉ làm và xe cũng chẳng lái được nên khi đi đây, đi đó đều phải nhờ ông chồng của mình. Tôi đến để cho ông Tàu “hành hạ” hơn hai tháng mà cũng chẳng thấy có gì khá hơn, nên phải goodbye ông thôi!
Sau khi tôi nghỉ việc, gia đình chỉ còn lại một đầu lương, tôi phải gói ghém, kim chỉ hết sức để không nhờ vả đến những người chung quanh. Chẳng hạn như anh, em hoặc bạn bè… ngoài chuyện lo đời sống cho gia đình một vợ, bốn con ở đây, thỉnh thoảng chúng tôi cũng phải gởi chút ít về Việt Nam cho cha mẹ và em út hai bên, mọi thứ tiêu khiển xa xỉ hay ăn xài phung phí đều không có hai vợ chồng tôi tham dự. Suốt bao nhiêu năm trời tôi dị ứng với shopping, hễ vào trong đó thấy ánh sáng của đèn điện là tôi phát chóng mặt và buồn nôn. Đây là chuyện thật, các bạn đừng nghĩ rằng tôi nói đùa! Vì vậy sau mấy năm thẻ visa tự động cắt hết vì tôi không xài một xu ten nào, hơn nữa tôi rất sợ nợ, ngoài nợ nhà, nợ xe ra tôi cố tránh xa các thứ nợ khác, vì biết khả năng tài chánh của gia đình mình. Mượn nhiều trả không nổi chẳng lẽ quịt sao?
Xin tiếp tục câu chuyện trường kỳ chữa bịnh của tôi nhé các bạn. Giã từ ông thầy khí công tôi tìm đến bà thầy Nhân Điện. Bà thầy nầy là người Mỹ trắng, do anh Trương Phú Hiếu bảo hiểm Allstate giới thiệu. Tội nghiệp anh Hiếu, thấy tôi còn trẻ lại là thân chủ của anh suốt mấy chục năm qua nên anh cũng có lòng muốn giúp đỡ, mong sao tôi được khỏi bệnh. Anh Hiếu hẹn vợ chồng chúng tôi đến gặp bà thầy tại chỗ bà làm việc. Bà trông coi một tiệm bán sách ở vùng Blossom Hill. Buổi sáng sớm tiệm chưa mở cửa bà đã đợi chúng tôi ở đó. Sau lời giới thiệu và chào hỏi nhau, bà cầm bàn tay tôi và hỏi thăm bệnh tình, tôi kể lại một cách tóm tắt cho bà nghe, chưa đầy hai mươi phút, bà tiễn chúng tôi ra cửa và sẽ nói cho anh Hiếu biết vài điều về tình trạng của tôi. Hai tuần sau chàng của tôi lên gặp anh Hiếu để đóng tiền bảo hiểm, khi về anh làm ầm lên với tôi, bảo rằng: “Bà là quỷ, là ma chẳng chịu để người ta chữa cho hết bệnh”. Tôi vừa nghe xong, mặt tôi nóng bừng bừng hét lớn: “Ai bảo thế? Tôi là người mang bệnh, chẳng lẽ không muốn hết bệnh sao! Quả đất nầy, bầu trời nầy đẹp đẽ vô cùng, chung quanh nhà tôi là cả vườn bông hoa đầy màu sắc, nhất là gương mặt của các con, tôi muốn ngắm nghía, nhìn ngó hằng giờ, hằng giây phút. Ai mà xấu mồm xấu miệng, vô lương tâm nói thế?” Tôi quạt cho chàng một hơi dài, chàng sừng sộ trả lời: “Bà thầy của ông Hiếu bảo thế, bà nói rằng khi nắm tay em để truyền nhân điện của bà sang, em không chịu tiếp nhận. Trái lại điện của em còn đẩy điện của bà ra nữa vì thế bà đành chịu, không chữa được cho em đâu!” Tôi cười gằn: “Thế là tại điện của bà quá yếu, không vô được người tôi, chứ lỗi đâu phải ở nơi tôi mà cằn nhằn!” Tôi trả lời mấy câu như vậy với chàng cho hả giận. Không phải tôi giận anh Hiếu hay bà thầy, mà thật ra tôi đang giận chàng hết sức, sao mà ngây thơ thế! Có ai mang bệnh mà chẳng mong được lành, hơn nữa bộ điên sao! Chàng chẳng thấu hiểu tâm tình, nỗi lòng của người đầu ấp, tay gối của mình chút nào hết! Nghe ai bảo sao thì cứ tin như vậy. Giống như “Chàng Khờ Bán Vôi” trong chuyện cổ tích ngày xưa.
Hình như trong lúc nầy tôi bị áp lực trên nhiều phương diên, từ tinh thần lẫn vật chất. Lo lắng cho bệnh tình của mình rồi lại lo tới tiền bạc vì mỗi khi đi chữa bệnh, ngoài nhà thương, bác sĩ tây y, còn đông y tôi đều phải trả tiền mặt. Tuy nhiên có người nhận tiền, có người chữa miễn phí. Được mấy tháng nghỉ xả hơi, bác họ tôi lại giới thiệu thầy Mạc Đạm. Nhà ông ở khu Los Altos hình như thế, lâu quá rồi tôi không nhớ rõ lắm. Ngôi nhà nằm lưng chừng ngọn đồi, trước khi vô khu vực nhà phải qua một cái cầu dài, trước cổng đề ba chữ “Mạc Gia Trang” nghe sao mà giống các nhân vật trong truyện kiếm hiệp của Kim Dung quá chừng. Nếu tôi được làm con cháu của tiểu thuyết gia có trí nhớ phi thường và đầu óc quá phong phú nầy thì may ra tôi diễn tả ông thầy Mạc Đạm hay ho hơn, nhưng rất tiếc tôi không phải nên đành phỏng theo cái nhìn của mình dù lúc ấy sự nhìn của tôi đã bị méo mó, và tầm nhìn của tôi cũng đã bị giới hạn. Ông, tướng tá cũng hơi kỳ dị, nước da ngâm, tay chân ngắn ngủn, người thô kệch, râu ria lùm xùm. Ông có bà vợ rất trẻ, vừa sinh cho ông một đứa con trai. Tôi bước vô nhà nghe toàn mùi dược thảo, gây gây, nồng nồng. Trên bàn thờ để nhiều hình tượng trông sợ sợ. Bác tôi giới thiệu và ông hỏi sơ bệnh tình, ông nghi ngờ tôi bị glaucoma, tôi trả lời: “Không phải thế đâu, thưa thầy!”- “Như vậy cô phải đến với tôi nhiều lần để tôi tìm hiểu nguyên nhân và theo dõi bệnh tình. Nhưng trước hết phải lo cho tôi khoảng năm ngàn trước đã”. Lời nói nầy tôi chẳng biết đùa hay thật, tôi thấy tình hình không ổn rồi nên rút lui và hứa sẽ suy nghĩ lại!
Trong lúc đó chú tôi ở bên Pháp có quen với ông Bác sĩ Nguyễn Tối Thiện, ông là bác sĩ Tây Y, nhưng có học qua ngành châm cứu và đang hành nghề tại Paris. Nghe đâu ông vừa châm cứu cho một cô gái trẻ bị mù gần năm nay hoàn toàn sáng mắt lại. Chú, thiếm tôi nghe tin bệnh tật của tôi liền cấp tốc gởi thư sang, bảo chúng tôi làm một chuyến đi qua Pháp gặp bác sĩ Thiện coi có giúp được gì chăng!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét