Chương Hai Mươi
MỘT ĐỜI NGƯỜI; MỘT QUYỂN SÁCH
Sau ngày ra mắt CD Thơ, tôi có cơ hội quen biết nhiều với các thi, văn hữu và anh chị em trong giới văn học. Nhà thơ Trương Quốc Lân giới thiệu chúng tôi tham gia vào Hội Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại Trung Tâm Tây Bắc Hoa Kỳ do ông Phạm Quang Trình đương kim chủ tịch. Nội quy của hội họp định kỳ ba tháng một lần, sáu tháng họp thường niên và đóng góp bài vở cho Tuyển Tập Bút Hoa phát hành mỗi năm một lần. Hồi đó ông Phạm Quang Trình còn đang là chủ tịch, chúng tôi đến hai lần họp tại nhà văn hữu Vũ Quang Trân, có sự hiện diện của nhà biên khảo Đào Đức Chương, nhà văn Kathy Trần, thi sĩ Từ Phong, Trúc Giang, văn thi sĩ Hạo Nhiên Nguyễn Tấn Ích, nhà văn Nguyễn Phước Đáng và một số anh chị em thi, văn hữu khác nữa. Lúc ấy mọi người đến với nhau trong tinh thần văn học , thân tình và đoàn kết. Tháng bảy năm 2006 Văn Bút bầu cử lại để chọn tân ban chấp hành. Một liên danh duy nhất ra ứng cử đó là liên danh của nhà thơ Hoàng Xuyên Anh được hơn phân nữa số phiếu tín nhiệm nên Hoàng Xuyên Anh trở thành chủ tịch tân ban chấp hành của Hội Văn Bút Trung Tâm Tây Bắc Hoa Kỳ. Sau khi liên danh Sơn Tùng được Văn Bút Quốc Tế công nhận, với sự đồng ý của tuyệt đại đa số ông đã đổi tên “Trung tâm” thành “Khu vực”.
Thời gian ngắn sau, nhà văn Nguyễn Phước Đáng, Kathy Trần, Vũ Quang Trân và nhà thơ Từ phong cùng một số người nữa đã rút tên ra khỏi hội. Điều đó nói lên sự ngấm ngầm chống đối, không ủng hộ bà Chủ tịch Hoàng Xuyên Anh nữa. Số anh chị em còn lại vì nghĩ đến tiền đồ của Văn Bút, nghĩ đến lá cờ vàng ba sọc đỏ của người Việt Quốc Gia đang hãnh diện tung bay trong các buổi họp của Văn Bút Quốc Tế (International Pen) với các quốc gia trên thế giới. Chúng tôi là hội viên phải đóng tiền niên liễm hàng năm để Văn Bút Quốc Tế có ngân khoảng điều hành. Bảo vệ, bênh vực, tranh đấu cho các nhà văn, nhà báo nào mà bị các nước độc tài trù dập, bắt bớ hay giam cầm.
Đời sống sẽ trở thành vô nghĩa, tầm thường như loài cỏ cây chỉ biết hít thở dưỡng khí của đất trời: “Thương nữ bất tri vong quốc hận, cách giang do xướng Hậu Đình Hoa”. Trái tim tôi đã đập chung một nhịp với những người còn ở lại, tôi muốn chia xẻ nỗi thống khổ tận cùng của một dân tộc điêu linh và phản đối Bắc Bộ Phủ bằng những bài thơ đấu tranh nẩy lửa. Từ việc cắt đất, dâng biển, xuất cảng lao động, buôn bán trẻ em, phụ nữ ra nước ngoài để làm nô lệ tình dục và dân oan khiếu kiện mất nhà, mất đất v. v… Tiêu biểu một vài bài thơ nói lên thực trạng ấy như sau:
Lấy Chồng Xứ Lạ
Lấy chồng xứ lạ có gì vui?
Cúi mặt em đi giữa ngậm ngùi
Như kiếp lục bình trôi bến đục
Một lần bước tới, chẳng đường lui...
Thân gái Việt Nam quá đoạn trường
Đảng về mang đủ loại tai ương
Nước nhà tụt hậu dân cùng khổ
Kiếm sống em tôi phải đứng đường
Giã từ câu hát buổi đồng dao
Em bán thân cho các nước giàu
Nô lệ ái tình nuôi mẹ ốm
Nuôi bầy em nhỏ gầy xanh xao
Khi đến xứ người em tỉnh mộng
Đài loan, Hàn Quốc hết mơ, mong
Đổi đời, đổi cả bao oan trái
Một bước sang ngang mấy tấm chồng…
Cũng vì cờ đỏ với vàng sao
Đưa đẩy dân tôi xuống hố, hào
Cán bộ tham tiền vơ sạch túi
Khiến người dân Việt phải lao đao
Con cháu Triệu, Trưng bán chợ người
Đứng trong lồng kiếng dáng hoa tươi
Chào hàng, mời khách ôi.. ô nhục
Nhân phẩm còn đâu nữa hỡi trời!
Đau lòng chia xẻ nỗi lầm than
Đất nước hôm nay quá lụn tàn
Bại hoại luân thường, suy đạo lý
Vì nghèo gái Việt hết đoan trang…
Nỗi ước mơ của các cô gái lấy chồng ngoại quốc đã quá thất vọng, quá ê chề, có thêm phần tủi hổ và đớn đau. Còn triệu người dân oan trong nước thì sao? Mời quý vị đọc thêm mấy đoạn thơ "Dân Oan" dưới đây:
“Dân oan” từ mới, được sinh ra…
Sản xuất đầu tiên tại nước nhà
Xã hội Việt Nam thời Cộng Sản
Phong trào khiếu kiện cứ lan xa
“Cây kim, cọng chỉ” chẳng thèm rờ
Cướp đất, cướp nhà lại tỉnh bơ!
Dân khổ, dân nghèo đi khiếu nại
Tham quan, cán bộ lại làm ngơ!
Thương quá Việt Nam, thương quá thôi!
Ngàn năm Văn Hiến mất đi rồi
Giang sơn nửa mảnh nay thành một
Nam Bắc hai miền vẫn nổi trôi…
Dân oan khiếu kiện sống lầm than
Về chốn Thành Đô, bỏ xóm làng
Có kẻ đường cùng, xin án tử
Gia tài còn lại mảnh khăn tang
Tặng ông nhà nước làm di sản
Cai trị dân lành sớm chỉnh trang
Trả hết đất đai, tư hữu hóa
Người cày có lại vụ mùa sang
Được thế, dân ta mới mạnh giầu
Con Rồng Châu Á lướt bay cao
Nhân quyền, công chính luôn tôn trọng
Cây trái tự do khởi sắc màu!
Cả nước đang chờ sự đổi thay
Triệu người đóng góp triệu bàn tay
Nhà nhà vui hưởng đời an lạc
Cuộc sống lương dân hết đọa đày…
Những bài thơ nầy chắc chắn sẽ không thể đưa về trong nước nhờ nghệ sĩ ngâm như 3 CD trước. Vì vậy tôi được một số bạn bè đề nghị nên ra một tập thơ, nói lên tội ác của Cộng Sản Việt Nam và cho thế hệ mai sau biết rõ từng giai đoạn lịch sử đã qua của nước nhà.
Riêng đối với quê hương Phú Quốc của tôi, tôi phải viết lên một điều gì đó, một việc làm nào đó để báo đáp công ơn miền hải đảo nầy đã cưu mang, nuôi dưỡng tôi, cho tôi những tháng ngày êm đềm, hạnh phúc.
Nghĩ thế nên tôi bắt đầu tổng hợp, chọn lọc trên một trăm hai mươi bài thơ để đưa vào "Thi Tập Gọi Hồn Dân Tộc". Còn về văn xuôi thì gần mười năm trước sau khi bị mất ánh sáng, tôi không muốn mình trở thành kẻ phế nhân nên đã dùng tất cả thời giờ, tâm tư, tình cảm để viết về quê hương Phú Quốc, lồng trong một cuộc tình lãng mạn, nên thơ nhưng không kém phần éo le, ngang trái của một cô sinh viên sư phạm cùng chàng sĩ quan hải quân trẻ tuổi, đa tình đang đóng tại hải đảo Phú Quốc. Tác phẩm nầy tôi mới viết chỉ phân nửa rồi để qua một bên. Ngày đó tôi xử dụng máy đánh chữ không có dấu Việt ngữ, nên việc nầy gây nhiều điều khó khăn, phức tạp cho tôi. Viết xong thì phải nhờ chồng, nhờ con bỏ dấu, nhưng việc làm nầy không ai cảm thấy thích thú cả, vì vậy tôi đâm ra nản nên không tiếp tục viết nữa!
Bây giờ vì nhu cầu in thành sách nên tôi quyết tiến tới, đi hết đoạn đường, chứ không bỏ cuộc. Thú thật với các bạn, mấy năm trước tôi đã ôm chồng bản thảo định bỏ vào thùng rác. Nhưng suy đi, nghĩ lại thì thấy tiếc quá vì công lao của mình ngồi suốt mấy tháng trời mới sinh ra được đứa con tinh thần, bây giờ cho nó chết non thì thật đáng thương, đáng tội nghiệp. Vì thế tôi bưng đống giấy nháp đó vào lại trong nhà. Nhờ vậy bây giờ tôi chỉ cần viết lại thêm phân nửa coi như là xong! Nói thì nghe dễ nhưng quá trình hình thành quyển sách thật vô cùng khó khăn, gian truân lắm! Tôi xin kể lại từng chi tiết hầu các bạn cảm thông và trân quý từng câu, từng nỗi đoạn trường của người khiếm thị viết văn xuôi trong tác phẩm nầy. Trước hết là phải học thuộc lòng hai mươi sáu chữ cái trên bàn phím và mười con số ở vị trí dãy hàng trên. Tám ngón tay lúc nào cũng giữ ở hàng giữa, hai ngón trỏ trái và phải thường xuyên nằm ngay trên mặt chữ F và J, còn hai ngón cái thì lúc nào cũng nằm ở thanh khoảng cách (space). Tôi xử dụng mười ngón tay cùng một lúc, khi tư tuởng tuôn ra thì phải đánh thật nhanh, kẻo không thì mình chẳng biết đã đánh tới chữ nào, câu nào rồi.
Bình thường những người sáng mắt làm công việc nầy rất dễ, còn đối với người khiếm thị như tôi nếu không có nhiều nghị lực thì đã bỏ cuộc từ lâu. Nhất là về vấn đề các dấu Việt ngữ, đã nhiều lần tôi nhờ chàng chỉ tôi cách xử dụng máy computer vì trên đó có dấu chữ Việt, nhưng chàng cứ bảo rằng: “Em không làm được đâu, cần phải thấy mới làm được!" Tôi không tin là mình không làm được vì tôi đã vượt qua quá nhiều khó khăn, thử thách, cuối cùng chàng cũng chỉ. Thế là dễ ợt, các dấu Việt ngữ nằm trên dãy hàng số từ một đến chín. Nửa giờ sau là tôi đã thuộc hết các dấu ấy, không còn gì sung sướng cho bằng, tôi như có đôi cánh đang bay lượn, lòn lách giữa dòng chữ nghĩa Việt Nam. Bây giờ hoàn toàn không còn gì trở ngại, tôi tha hồ sáng tác. Buổi sáng bầu bạn với ly cà phê đá rồi bắt đầu ngồi vào máy, một bộ óc mà phải chia năm, xẻ bảy cho từng nhân vật trong truyện. Nhất là khi đối đáp phải nhớ nhân vật kia hỏi gì, và nhân vật nọ trả lời ra sao? Tránh không lập lại cùng một ý tưởng hay một từ ngữ giống nhau. Đây là một phương pháp cần thiết cho bất cứ một người khiếm thị nào, chứ chẳng phải riêng tôi. Tôi cần phải có một trí nhớ hơn bình thường, một suy luận, nghị lực mạnh mẽ mới làm được việc nầy. Sau khi sáng tác xong một chương, tôi nhờ chàng vào máy kiểm điểm lại, chữ nào dư loại bỏ giùm tôi. Thí dụ như chữ chữ Lêệ, tôi viết hai chữ ê thì chàng bỏ một và các dấu sắc, huyền, hỏi, ngã, nặng tôi bỏ không đúng vị trí thì chàng sửa lại cho đúng.
Giai đoạn kế tiếp chàng phải đọc lại để tôi thâu vào máy, ban đêm nằm nghe lại thấy chữ nào dùng không hay, chưa sát nghĩa, sáng hôm sau tôi phải sửa lại chữ ấy hay là câu ấy. Còn phần chính tả nữa, có những từ ngữ ít khi dùng, nếu không chắc chắn thì cũng phải nhờ chàng tra tự điển. Các dấu chấm câu cũng cần phải lưu ý tới, chấm cho đúng chỗ, đúng lúc mới được. Nghĩa là khi chàng đọc tôi phải cùng một lúc vận dụng từ bộ óc, lẫn lỗ tai lắng nghe thật kỹ nếu có sai sót thì sửa lại liền, chứ để lần khác bắt chàng sửa nữa thì chàng la toáng lên, nói nặng, nói nhẹ. Nhiều lúc chàng giận, chàng tức chuyện gì đó nên không thèm đọc cho tôi nghe, tôi lại bắt cậu con trai út đọc. Việt ngữ nó đâu có rành, nó đọc cái âm giống như người thượng đọc, đôi khi lại trại qua cái âm của danh từ xấu làm tôi mắc cười quá. Nhưng tôi phải dằn lại vì nếu để nó thấy thì nó mắc cở không chịu đọc tiếp nữa thì nhờ ai bây giờ! Thưa thật với các bạn, nếu tôi là người hay tự ái, hay chán nản thì đã bỏ cuộc rồi vì chàng đã nhiều lần gây gổ, chê bai để tôi bỏ cuộc, nhưng không, những lúc ấy tôi đọc lên bốn câu thơ:
“Trong đêm tối ta chưa lần vấp ngã
Quyết kiên trì đi tới chỗ quang vinh
Để thế gian thắm đượm một thứ tình
Tình nhân ái lung linh màu hoa nắng
Những câu thơ như vậy, để nhắc nhở với chính mình rằng. Dù hành động chàng, lời nói chàng thế nào đi nữa tôi cũng phải cố gắng đứng lên, quyết tâm đi tới đến cuối đoạn đường. Suốt sáu tháng trường tôi miệt mài tranh đấu chính bản thân mình với chàng của tôi cùng mớ chữ nghĩa hỗn độn, giờ đây tác phẩm chuyện dài “Qua Biển” đã hoàn tất. Tôi gởi đến nhà văn Diệu Tần nhờ ông coi lại và đồng thời nhờ ông viết lời tựa luôn. Vì ở Bắc Cali, đối với tôi ông là cây đa văn học, sum xuê cành lá cho đàn em, đàn cháu như chúng tôi mới bước chân vào văn nghiệp núp bóng nắng mưa, chở che gió bão mới được. Tôi quyết định văn và thơ phải in chung trong một quyển sách lấy nhan đề là “Một đời người; Một quyển sách!” Trang trải tâm tư, tình cảm mình qua hai tác phẩm truyện dài “Qua Biển” và thi tập “Gọi Hồn Dân Tộc” gói ghém, chất chứa ba thứ tình thiêng liêng, cao cả nhất, đó là tình quê, tình nước, tình nhà. Lần nầy nhờ quen biết nhiều nên tôi đã mời được nhà thơ Trường Giang, cũng là Hội trưởng Thi Văn Đoàn Bốn Phương viết lời giới thiệu cho Thi phẩm “Gọi Hồn Dân Tộc” đồng thời nhà thơ kỳ cựu đa tài Dương Huê Anh cũng là cựu Hội trưởng Hội Thi Đàn Lạc Việt viết đôi dòng cảm tưởng, nhận xét về thơ Hoa Hướng Dương. Nhà thơ Hoàng Ngọc Văn giúp tôi thâu khoảng cách cho đều nhau giữa mỗi chữ trong tác phẩm nầy. Điều đáng ghi nhận là các anh em, chị em trong giới văn học ai nhìn thấy hoàn cảnh của Hoa Hướng Dương cũng sẵn lòng giúp đỡ. Giống như kỳ ra mắt CD Thơ, từ chỗ không biết chúng tôi phải học hỏi, học đến khi nào biết thì mới thôi. Cháu Vũ thằng con trai lớn phải học cách layout về văn, còn chàng của tôi may nhờ học được một số kiến thức cách xử dụng computer từ thầy Kỹ sư Nguyễn Hưng tại Trung Tâm Huấn Nghệ Tổng Hợp S.E.C nên anh phụ trách layout thơ và các công việc phức tạp khác, nếu gặp nan đề chàng lại tìm tới kỹ sư Hưng để xin chỉ dẫn. Cháu Bảo thì vào website để xin số ISBN number (International Standard Book Number). Cháu út Trà Mi thì lo việc photoshop đưa hình ảnh vào sách. Còn cháu thứ ba thì vô tích sự, không nhờ được gì hết, tuy nhiên cháu hứa buổi ra mắt sách sẽ bảo trợ phần rượu mời các chú, các bác uống cho ấm lòng. Mỗi người mỗi việc lập tức làm ngay, tôi tôn trọng đọc giả, hơn nữa tính tình vốn cẩn thận, chu đáo nên công việc nào tôi cũng theo dõi tỉ mỉ, sát nút. Làm sai ý tôi là phải sửa lại ngay nên cha con họ bực mình lắm.
Nghĩ rằng: “Một đời người; Một quyển sách” nên tôi quyết định in quyển sách nầy bằng bìa da cứng, chữ mạ vàng và kết chỉ để nó có giá trị và giữ lâu dài hơn các quyển sách khác, vì thế “tiền nào của nấy”. Vấn đề tài chánh vượt lên khả năng của mình, nên tôi viết một lá thư mời gọi sự bảo trợ của các hội đoàn, văn phòng, dịch vụ, cùng một số thân hữu quen biết lâu năm. Ai cũng vui lòng hỗ trợ, không ngần ngại, so đo chi hết. Tôi tìm hiểu nơi nào có thể in sách bìa cứng, chữ mạ vàng đây! Ở San Jose chỉ có nhà in Hương Quê nhận hàng rồi đưa qua Đài Loan in, đi về cũng mất vài ba tháng, họ gởi hàng bằng đường tàu thủy. Giá cả thương lượng xong và dĩa CD layout cũng hoàn tất. Tôi mang lên nhà in vào đầu năm 2007, vậy mà cũng mất vài ba lần sửa đổi, sau cùng rồi gởi qua Đài Loan. Đợt đầu tiên họ gởi qua một cuốn mẫu chưa có bìa đã kết chỉ hẳn hoi, nhưng số thứ tự của trang thì bị sai, nên tôi phải gởi trả lại để điều chỉnh. Sau Tết ta, anh Từ Hiếu Côn chủ nhà in qua Đài Loan lo một số công việc và khi trở về Mỹ anh hứa sẽ mang theo một số sách của tôi về luôn. Sách đã in xong, nhưng bìa sách thì gặp trở ngại, có những chữ nhỏ không mạ vàng được vì bìa làm bằng da nhám nên rắc kim nhũ lên không dính lắm. Vì vậy nhà in bên kia gởi hình bìa qua bên nầy để điều chỉnh, làm cho chữ lớn hơn một chút, xong rồi gởi ngược về bên đó. Thế nên ông chủ nhà in Hương Quê về Mỹ trước, còn số sách kia thì gởi theo đường hàng không vào Mỹ sau.
Tôi không biết anh Côn nói chuyện thế nào với nhà in bên Đài Loan mà khi họ gởi sách qua gía tiền cước phí lên tới hai ngàn bốn trăm năm chục Mỹ kim cho hai trăm bốn chục quyển sách. Số tiền chuyên chở quá lớn tôi không thể trả nổi, vì trong giao kèo đã thỏa thuận cước phí là phần của nhà in lo luôn, hơn nữa hai trăm bốn chục quyển sách nầy phân nửa bị lem luốt và lấm tấm mực in trên vài trang giấy. Tôi yêu cầu họ in lại cho tôi thêm năm trăm cuốn vì đợt vừa qua đã in năm trăm cuốn rồi và gởi bằng đường tàu thủy, không gởi đường hàng không nữa. Lúc đó vào giữa tháng hai, mùa biển êm, tàu ra khơi chắc không bị bão tố, không gặp trở ngại, sẽ cập bến đúng ngày giờ! Khi ký giao kèo tôi đã trả phân nửa số tiền cho nhà in Hương Quê rồi nên bây giờ để mọi sự cho họ lo, khi nào sách về đầy đủ tôi sẽ trả số tiền còn lại. Tôi sắp xếp buổi ra mắt vào ngày 20 tháng 05 năm 2007, như vậy là còn đúng ba tháng rưỡi nữa. Trong lúc chờ đợi sách thì tôi lo các việc quan trọng khác.
Cũng như lần trước nhà văn Diệu Tần giới thiệu về tác phẩm văn xuôi, ông giới thiệu cho tôi nhà thơ tên tuổi Diên Nghị sẽ là diễn giả nhận xét về thi phẩm “Gọi Hồn Dân Tộc”. Hai diễn giả có bề dày văn học như nhà văn Diệu Tần, nhà thơ Diên Nghị, đồng ý phát biểu trong ngày ra mắt sách của tôi, đây là một sự hãnh diện vô cùng. Tuy nhiên tôi cần một người thứ ba nói lên cảm tưởng về tác giả, người nầy phải là người chưa hề quen biết hay thân thích, người đó sẽ có được tính chất trung thực. Ngó quanh, ngó quẩn tôi tìm ra được một ngưởi thích hợp nhất, đó là nhà báo Huỳnh Lương Thiện là chủ nhiệm tuần báo Mõ ở San Francisco. Mỗi khi đi sinh hoạt, tiệc gây quỹ, đêm thắp nến hay là xuống đường biểu tình hoặc ra mắt sách tôi đều thấy anh có mặt. Có khi lên sân khấu phát biểu rất hùng hồn, có lúc thì đến dự rồi ra về, đôi khi đứng tên trong ban tổ chức cho một buổi tụ họp nào đó. Bởi vì thấy anh có tinh thần dấn thân, hơn nữa lối nói chuyện của anh rất lôi cuốn, xoáy sâu vào chủ đề, không lòng thòng, lượm thượm. Trong buổi ra mắt hai tác phẩm “Bông Hồng Tạ Ơn” của nhạc sĩ kiêm nhà văn Nguyễn Đình Toàn do bác sĩ Nguyễn Trọng Nhi tổ chức, tôi gặp anh Thiện và mạo muội mời anh, anh vui vẻ nhận lời ngay.
Giữa tháng tư tôi bắt đầu may áo dài, một xấp vải màu xanh của ca sĩ Lệ Hằng tặng và một xấp màu vàng, đen của chị Phụng mang từ Việt Nam sang, xấp nào cũng đẹp nên tôi may cả hai. Mấy tháng qua tôi kiêng ăn, uống trà diet, tập thể dục hằng ngày nên đã mất được mười hai pounds. Tay chân tôi bủn rủn, hình như sức lực đã không còn, chàng của tôi thấy vậy sợ tôi bước không nổi lên sân khấu nên trước đó một tuần chàng bảo phải ăn uống trở lại bình thường. Chàng mua một tô cháo mang về, cái muỗng nằm kề bên, tay tôi yếu đến nỗi không thể cầm cây muỗng lên để múc cháo ăn. Lúc ấy tôi nghĩ: “Tại sao mình phải khổ sở thế nầy? Các độc giả, các thân hữu có ai thấu hiểu nỗi niềm nầy chăng?” Tự nhiên hai giọt nước mắt ứa ra, cảm xúc dâng tràn. Tôi khóc cho sự chịu đựng suốt mấy tháng trời, dù không nằm gai, nếm mật tôi cảm thấy còn hơn thế nữa. Trong lúc chờ đợi sách về, tôi bắt đầu đăng thư mời trên báo, ban đầu định tổ chức tại nhà hàng Sam Kee, tôi đã đặt cọc trước một số tiền, nhưng xem qua, xem lại nhiều lần lối vào để đặt bàn ghi danh quá chật hẹp, bên trong cũng không thong thả gì lắm nên cuối cùng tôi đã hủy bỏ. Địa điểm mới là nhà hàng Dynasty, thứ nhất là gần nhà, thứ nhì khung cảnh sang trọng, đẹp đẽ, rộng rãi, nhưng thức ăn thì mắc hơn gần một phần ba.
Trước ba tuần tôi đã gởi thư mời đến quý hội đoàn, lực lượng, Ban Đại Diện Cộng Đồng, Khu Hội, thi, văn hữu cùng quý bà con đồng hương v. v…Thân hữu Phú Quốc của tôi cũng gần ba chục người, số còn lại là khách mời. Ngoài ra còn một số bạn bè quen biết nhau trong các buổi sinh hoạt cũng hứa sẽ đến. Như vậy điều mơ ước của tôi nếu buổi ra mắt đó có sự tham dự trên hai trăm người kể như là thành công. Về phần văn nghệ kỳ nầy tôi cũng nhờ ban nhạc của Lệ Hằng-Công Thuận giúp. Lại được sự đóng góp của ca sĩ Huy Sinh, Thu Nga và nhạc sĩ Lê Minh Hiền. Bích Liên sau lần cho tôi hỏng giò cô đã xin lỗi, nên lần nầy tôi cũng thân tình mời cô đến dự và nhờ cô tặng hoa cho nhà văn Diệu Tần.
Ngày đầu năm làm lễ thượng kỳ tại tiền đình quận hạt Santa Clara, chàng của tôi gặp chị Hồng Nguyên và cô Xuân Mai, thấy hai người đang lo bán báo Xuân của Lực Lượng Sĩ Quan Thủ Đức nên chàng của tôi lên tiếng mời giúp chúng tôi tiếp tân trong buổi tiệc hôm ấy. Hai người vui vẻ nhận lời nhưng cuối cùng chỉ còn cô Xuân Mai, cô nầy rất sốt sắng, thân thiện và nhiệt tâm. Ngoài việc tiếp tân tôi nhờ Xuân Mai kiêm luôn việc làm MC phụ với anh Võ Thạnh Văn, anh Văn cũng là một thi hữu trong Trung Tâm Văn Bút Tây Bắc Hoa Kỳ. Anh ăn nói lưu loát, lả lướt, văn hoa lại thêm bóng bẩy. Tôi soạn sẵn chương trình với đầy đủ chi tiết, trước một ngày anh Văn tới lấy mang về nghiên cứu coi có điều gì thiếu xót không! Vì quá tỉ mỉ anh Văn giữ nguyên không thêm, bớt chút nào hết. Lần nầy tôi cũng nhờ đài Phát thanh Quê Hương đọc thư mời, có cả Radio Bolsa nữa. Anh Nguyên Khôi làm talk show phỏng vấn tôi. Tôi nói lên sự gian nan, vất vả của một người khiếm thị viết văn xuôi, đây là tác phẩm chuyện dài đầu tiên viết khá tỉ mỉ và chi tiết về hải đảo Phú Quốc, bao gồm rất nhiều đề tài mời quý thính giả đến tham dự đông đảo, đông như lần ra mắt CD Thơ vừa qua. Lần nầy như lần trước, đài Quê Hương hỗ trợ tôi thật nhiều, phát thanh thường xuyên lá thư mời và đọc bài viết “Hoa Hướng Về Ánh Sáng” của nhà văn Diệu Tần mãi cho đến ngày tôi ra mắt.
Bây giờ cái khó khăn của tôi là tốn nhiều thời gian sắp xếp chỗ ngồi cho quý quan khách cùng bằng hữu. Có những hội đoàn kỵ nhau, có những cá nhân không hợp nhau, tôi phải khéo léo và tế nhị, không nên để họ ngồi chung bàn tránh sự đáng tiếc có thể xảy ra. Việc tiếp tân thì tôi phải nhờ em, cháu trong nhà lo chuyện ấy, ngoài ra còn phải nhờ đến năm người đẹp ngồi tại bàn ghi danh để thu tiền và đưa sách. Nhà thơ Ngọc An giúp tôi lo danh sách các thi, văn hữu. Lệ Hằng giữ danh sách bên Khu Hội và các bảo trợ, Phương Thúy phụ trách các Lực Lượng, Hội Đoàn, Ái Hữu và các thành viên Ban Đại Diện Cộng Đồng. Em dâu Võ Ngọc Diệp lo danh sách thân hữu Phú Quốc cùng anh chị em hãng Granger bạn của chàng. Cháu Hồ Kim Hương phụ trách tổng quát tiếp đón bà con, bằng hữu xa, gần. Trước đó một tuần, chàng của tôi lại bỏ công ra đi mua giấy về cắt thành cả rừng hoa hướng dương, lớn có, nhỏ có làm phông cho sân khấu tạo khung cảnh thêm rực rỡ sắc màu. Chàng lại cũng mua các dĩa giấy nhỏ màu vàng, cắt giống hình hoa hướng dương rồi viết lên con số tượng trưng cho mỗi bàn, phía ngoài lối vào có bảng chào mừng quan khách, trên sân khấu có banner dài mười bốn feet với ba hàng chữ:
Buổi Ra Mắt Tuyển Tập Thơ Văn
QUA BIỂN và GỌI HỒN DÂN TỘC
Ngày 20 tháng 5 năm 2007 tác giả Hoa Hướng Dương
Như vậy sự sắp xếp và trang trí trong và ngoài tạm coi đã ổn. Vấn đề làm tôi mất ăn, mất ngủ, thần kinh căng thẳng từng giờ đó là sách. Sách cho mãi tới hôm nay vẫn chưa thấy về. Ngày nào tôi cũng gọi lên nhà in để hỏi thăm, nhưng các anh chị trên đó trả lời rằng họ vẫn chưa liên lạc được với bên Đài Loan. Ba tuần trước họ đã nhận email bên đó báo rằng tàu đã rời bến, ngày giờ thì họ cũng không biết chính xác ngay cả lúc nào cập bến cảng Oakand nhà in Hương Quê cũng bù trất. Muốn gặp mặt ông Côn thì cũng không gặp được, chỉ còn hai cô nhân viên hỏi gì họ cũng chẳng biết, quả là một cuộc đu dây khá nguy hiểm. Phải đợi, “một liều, năm bảy cũng liều…” thôi thì sách mới chưa về thì ta phải dùng số sách về đợt trước bằng đường hàng không. Số sách nầy chỉ vỏn vẹn một trăm hai chục cuốn mà thôi, đối đế thì dùng các cuốn hơi lem, sau nầy có sách mới thì mình đổi lại chắc cũng không sao! Tìm được giải pháp như vậy nên tuần cuối cùng tôi không gọi tới nhà in nữa, thứ hai nhà in gọi xuống báo rằng rằng tàu đã cặp bến, các kiện hàng chưa được phép nhập kho vì cần phải kiểm soát. Khi nghe tin sách về tôi thở phào nhẹ nhõm, lại biết sách chưa được nhập kho, chỉ còn bốn hôm nữa là ra mắt rồi! Tôi khấn vái Bà, Cậu ở Phú Quốc quá chừng: “Con có lòng viết về quê hương Phú Quốc, kính mong Bà, Cậu độ cho, làm thế nào sách đến tay con trước ngày thứ sáu, chứ ngày thứ bảy thì bến cảng không mở cửa làm việc! chủ nhật thì đúng ngày con ra mắt làm sao trở tay cho kịp!” Có lẽ vì tâm thành và hoàn cảnh đáng thương, vì thế Bà, Cậu phù hộ nên ngày thứ năm nhà in Hương Quê gọi tới bảo chúng tôi lên chở sách về! Coi như đôi vai vừa trút khỏi gánh nặng ngàn cân, tôi như người có cánh bay, tôi muốn bay một lèo vượt đại dương về tới vùng hải đảo Phú Quốc cảm tạ Bà, Cậu một phen. Người Phú Quốc chúng tôi tin tưởng vào hai đấng thiêng liêng nầy lắm, hễ có chuyện gì xảy ra hay gặp khó khăn, khốn đốn đều cầu xin Bà, Cậu độ cho. Đem sách về, chồng, con kiểm điểm lại từng trang, từng quyển coi có bị lem luốc hay dính mực gì không. Những cuốn hơi cong bìa tôi để qua một bên, tuyển chọn những cuốn thật hoàn hảo. Hoa xuân đã khai, gió xuân đã tới, tôi sung sướng ôm đứa con tinh thần vào lòng hôn lấy, hôn để. Lật ra từng trang, rờ rẫm, nâng niu. Ban đêm tôi đặt quyển sách nằm bên cạnh, nếu trong cơn mơ thấy sách vẫn chưa về tới, tôi sẽ tỉnh giấc quay sang ôm lấy để trấn an, sách đã thực sự có trong tay.
Thời gian trôi nhanh, tối ngày 19 tháng 5, chàng chất các vật dụng trang trí sân khấu lên xe và dẫn theo bốn đứa con đến nhà hàng Dynasty, đợi đúng mười giờ đêm khách ra về mới bắt đầu đem vật liệu vào để trang trí. Cha con làm việc mãi đến gần 12 giờ khuya mới xong. Sáng ngày 20 tháng 05 năm 2007 quang cảnh trước nhà hàng Dynasty lầu dưới nhộn nhịp, vui như ngày Tết. Gương mặt ai cũng rạng rỡ, nhất là những người bạn ở xa về, tôi chào đón tất cả mọi người trong lòng vui như mở hội. Giữa lúc ấy MC Hoàng Tuấn được chị Đoan Trang gởi đến làm phóng sự để đưa lên truyền hình Việt Ngữ SBTN, Hoàng Tuấn thấy tôi quá bận nên không đặt nhiều câu hỏi, chỉ vài ba câu mà thôi. Sau đó đến lúc khai mạc SBTN ở lại quay đến hết chương trình. Đây là tấm lòng của chị Đoan Trang muốn tôi lưu giữ DVD nầy để làm kỷ niệm về sau. Chân thành cảm tạ đài Quê Hương, chị Đoan Trang, anh Nguyên Khôi và Hoàng Tuấn. Quan khách đã đến đông đủ, MC Võ Thạnh Văn nói lời chào mừng và thay mặt tác giả tri ân và xướng danh tất cả bảo trợ viên, ngay cả những người ở xa không về được. Sau phần nghi thức, MC tuyên bố lý do rồi cùng Xuân Mai thay phiên nhau giới thiệu các hội đoàn, thành phần quan khách và các cơ quan truyền thông, báo chí tham dự. Mục kế tiếp, MC Võ Thạnh Văn sơ lược về cuộc đời và văn nghiệp của nhà văn Diệu Tần và mời ông bước lên sân khấu. Ông ngỏ lời cám ơn tất cả hội đoàn, lực lượng, tổ chức vì tác giả Hoa Hướng Dương mà hôm nay đã ngồi chung với nhau trong một buổi ra mắt sách như thế nầy, đó là điều đáng quý, đáng mừng, nói lên sự đoàn kết đã nẩy mầm… Sau đó ông giới thiệu tác phẩm Qua Biển. Khi ông chấm dứt, những tràng pháo tay giòn giã vang lên. Hoa Hậu Bích Liên thay mặt tác giả tặng ông đóa hoa văn học để xin được cảm tạ nghĩa tình của ông. Người kế tiếp MC Võ Thạnh Văn giới thiệu là nhà thơ Diên Nghị, vì ông ít khi nhận lời làm diễn giả cho ai. Hôm nay ông hiện diện để nói về Thi phẩm Gọi Hồn Dân Tộc điều ấy làm tôi vô cùng vinh hạnh. Ông nói bằng cả tấm lòng, bằng cả trái tim. Trước khi rời sân khấu, Xuân Mai thay mặt tác giả lên tặng nhà thơ Diên Nghị một bó hoa để cám ơn, nhờ ông mà buổi ra mắt thêm phần ý nghĩa! Để thay đổi không khí, bài thơ "Hồn Dân Tộc" của Thi lão Hà Thượng Nhân làm tặng tôi trong ngày ra mắt sách đã được Xuân Mai diễn đọc. Bài thơ xúc tích khen ngợi sự dấn thân, vượt qua mọi khó khăn trở ngại để hôm nay đứa con tinh thần được ra đời. Một đoạn trong bài thơ như sau:
Tuy khiếm thị vẫn kiên trì viết sách
Yêu văn chương đến thế thật phi thường
Tôi đến đây không chỉ bởi tình thương
Mà thật quả vì vô cùng kính phục
Đủ tai mắt làm sao không biết nhục
Cứ rong chơi lần lữa sống qua ngày
Dù trăm năm chưa nếm vị chua cay
Chưa hề biết thế nào là cao cả
Hoa Hướng Dương mấy năm trường vất vả
Để hôm nay “Qua Biển” được ra đời
Chị làm thơ không chỉ để mà chơi
Nhưng chính để gọi về hồn dân tộc
Tôi đọc chị mà thật tình muốn khóc
Mong mọi người yêu quý bậc anh thư
Nửa đời người qua mấy cuộc di cư
Ta vẫn có những con người kiệt xuất!
Khoảng ba trăm người tham dự buổi ra mắt sách, có thêm phần ăn uống nên âm thanh hơi ồn ào. Đến khi ông Huỳnh Lương Thiện nói về tác giả lên phát biểu thì mọi người im lặng. Bởi vì tiếng anh nói to, nói lớn và nói rất hùng hồn. Anh đi thẳng vào điểm chính: “ Văn thi sĩ Hoa Hướng Dương là người có tấm lòng với Cộng Đồng Việt Nam ở đây. Bởi vì mỗi khi đi sinh hoạt ở đâu tôi cũng gặp chị. Nhất là phần tài chánh chị đóng góp hầu hết cho các buổi gây quỹ”. Thứ hai, nói về sự lôi cuốn, hấp dẫn của quyển sách. Thứ ba, điều thiết yếu và quan trọng, mỗi người phải mua một quyển, chẳng những mua một quyển mà còn mua thêm để tặng bạn bè, thân hữu nữa! và hãy yểm trợ tích cực cho một nhà văn, một nhà thơ có hoàn cảnh đặc biệt như chị Hoa Hướng Dương vậy! Nhờ những lời hô hào của anh mà ngay tại chỗ tôi nhận thêm một số tài chánh của các thân hữu và quan khách tham dự… nhiều tiếng vỗ tay khen thưởng vì lời phát biểu của anh quá hay, quá thiết thực. Cháu Trà Mi thay mẹ lên tặng chú Thiện một bó hoa ân tình sâu đậm, ưu ái nhất cho sự phát biểu quá khéo léo nầy…
Hôm ấy là một ngày đẹp trời, hoa nở vì người, hoa nở vì bậc chánh đẳng, chánh giác đã ra đời hơn hai ngàn năm trăm năm về trước. Các chùa, các từ viện đều có tổ chức Lễ Phật Đản, nên một số quan khách phải rời nhà hàng sớm, trong đó có cô Nghị viên Madison Nguyễn, người bảo trợ cũng là khách danh dự của tôi. Cô lên nói đôi lời cảm tưởng và nghĩ rằng quyển sách nầy sẽ lưu truyền cho thế hệ mai sau. Cô không rành chữ Việt nhưng sẽ cố gắng đọc hết quyển sách vì đây là công trình khó nhọc của tác giả và sau đó cô chụp với tôi một tấm hình để làm kỷ niệm. Kế tiếp là ông Chủ tịch Nguyễn Tái Đàm và ông Chủ tịch Đỗ Văn Trảng, ký giả Du Phong cũng lần lượt rời bữa tiệc để đến buổi sinh hoạt khác. Tôi cảm thấy rất ái ngại vì họ rời chỗ nầy sớm quá, nên thức ăn chưa kịp dọn ra. Kính mong các vị hãy thông cảm giùm cho.
Lòng tôi là những khoang thuyền
Chở mùa hương cũ về miền tịch liêu
Đời tôi là ngọn gió chiều
Lướt qua trần thế tiêu điều, xác xơ
Tình tôi là cả trời mơ
Ai đem đau khổ lên bờ mắt nâu
Ngày đêm sầu lại tiếp sầu
Hồn tôi lịm chết bởi màu oan khiên
Đường trần lạc bước thiên niên
Sau cơn gió bão rời miền nhân gian
Về thăm động tích hoa vàng
Ngủ quên một giấc mấy ngàn năm sau
Giật mình đánh thức trăng, sao
Mới hay trời đất rơi vào đêm đen
Tôi đi tìm lại ánh đèn
Trần gian từ đó tối đen mịt mùng…
Giọng ngâm của nghệ sĩ Đan Hùng vừa chấm dứt qua bài thơ "Đêm Nhân Gian" Lời thơ như mang theo nỗi buồn tiền kiếp, đã khiến lòng người chùng xuống, lắng đọng, một khoảnh khắc im lặng bất ngờ. MC mời tôi lên sân khấu, tôi bước lên như một thực thể hóa thân từ mớ chữ nghĩa kia hiện diện trước mặt mọi người bằng một nhân dáng “Tàn dương-Lạc mộng!” nhưng bên cạnh lúc nào cũng có chàng. Tôi chỉ biết cám ơn tất cả quý quan khách và bằng hữu, sự tham dự đông đảo của quý vị đã làm cho tôi vô cùng xúc động và vui mừng. Tôi thiết nghĩ: “Thế gian nầy không phải chỉ có một ánh mặt trời đang chiếu rọi ngoài kia, mà ngay trong phòng ăn hôm nay với bao nhiêu số người hiện diện là bấy nhiêu ánh mặt trời đang sưởi ấm, chiếu rọi vào một loài hoa đang bị bóng tối bao quanh.” Những tràng pháo tay vang lên như khích lệ, ủi an. Tôi xin phép cho bốn đứa con được lên sân khấu để có đôi lời cám ơn các cháu, vì các cháu đã bỏ công rất nhiều trong lúc hình thành quyển sách nầy. Cám ơn con xong, tôi lại quay qua tố chồng, phân bua cùng quan khách: “Con người nầy thật kỳ cục, đã làm tôi đổ lệ nhiều lần vì ấm ức, vì bực tức. Vì mỗi khi nhờ chàng, chàng cứ nặng, nhẹ, hăm he, hù dọa… bảo rằng sẽ không hiện diện trong ngày ra mắt, không lo tới nơi, tới chốn giùm cho tôi.” Những lúc ấy tôi xẵng giọng: “Anh không làm thì ai làm? Anh là người có ăn, có chịu phải lo cho em tới nơi, tới bến!” Phía dưới tôi nghe có người nói câu khôi hài, dí dõm: “Đúng rồi, ông không làm thì ai dám làm!” Lại có thêm nhiều tiếng cười đồng tình. Ngôn ngữ Việt Nam rất phong phú, thân hữu nghĩ qua chuyện tiếu lâm nên mọi người cùng đua nhau cười…
Tôi trở lại vấn đề kể tội chàng: “Lúc đó tôi nhịn hết vì muốn xong chuyện của mình, hôm nay trước mặt thân bằng quyến thuộc cùng quan khách tôi nói lên cái tội của chàng để được hả hơi, để dịu cơn ấm ức.” Thấy sự hỗ trợ quá tích cực của bà con, thân hữu cùng quý quan khách, tôi đánh bạo hỏi: “Kính thưa quý vị, hôm nay 'Một đời người; Một quyển sách' mai sau 'Một đời người; Hai quyển sách' thế thì bà con có vui lòng tham dự nữa không?” Có nhiều tiếng người hô lớn: “Có, có, có!” tôi sung sướng cám ơn và định bước xuống sân khấu thì MC Võ Thạnh Văn mời chị Ngô Kim Nghĩa lên tặng tôi hai lố bông hồng thật xinh, thật đẹp, tôi cảm động và cám ơn chị thật nhiều. Tôi và chị Nghĩa cũng chưa thân thiết lắm, chỉ gặp mặt nhau vài ba lần mỗi khi tôi qua Khu Hội và tham dự các buổi văn nghệ do nhóm Hồn Việt của anh chị tổ chức. Tiếp theo là các anh chị bên Văn Bút cùng bà Chủ Tịch Hoàng Xuyên Anh lên sân khấu, mỗi người cầm mỗi nhánh hướng dương thật lớn, thật đẹp trao đến tay tôi, nhưng tôi cầm không hết, chàng của tôi phải nhận giùm. Trước khi bước xuống sân khấu, chàng muốn đọc bài thơ “Vàng Nhớ” của chàng, gợi lại thuở ban đầu hai đứa mới yêu nhau, rồi xa nhau vì tôi đi học khóa tu nghiệp Sư phạm tại Rạch Giá, chàng ở lại đảo nhìn mưa buồn, sóng vỗ mà hồn rã rời, muốn giữ lại từng bước chân kỷ niệm của người yêu! Nhưng…tôi chờ đợi một phút, lời thơ chàng chưa tuôn mà hồn thơ tôi chắp cánh:
“Chàng đứng đây nhưng hồn thơ lạc mất
Cố tìm về vùng kỷ niệm mù xa
Tôi chờ đợi, mặt chàng thêm đỏ gấc
Quên hết rồi, bày đặt…chuyện đôi ta!”
Mà chàng quên thật, chẳng nhớ được câu nào, mọi người phá lên cười. Nhà thơ Trương Quốc Lân cầm quyển sách đến mới giúp chàng giải quyết được vấn đề. Ngâm xong bài thơ chàng đưa tôi rời sân khấu giữa tiếng vỗ tay khích lệ của mọi người. Ngay lúc ấy Tiến sĩ Lê Hữu Phú, phu quân của Bác sĩ Phạm Thị An chân tình nói: ông đã gặp tôi rất nhiều lần trong các buổi sinh hoạt, nhưng không ngờ tôi là người khiếm thị, lại viết được sách, thơ. Có tinh thần đấu tranh vì quê hương dân tộc, vì cộng đồng, đã đóng góp không ít, nên ông mua ủng hộ thêm mười cuốn sách để tặng cho các em của ông. Trước là giúp tôi có thêm phương tiện tài chánh, sau là mong các em ông lấy đó làm gương v. v…
Phàm
làm việc gì cũng có điều sơ sót, bài thơ "Phút Chia Tay" tôi đã sáng tác
có nhã ý sẽ đọc tặng tất cả quý vị tham dự trong buổi ra mắt. Tôi có ghi rõ
ràng trong tờ chương trình nhưng MC Võ Thạnh Văn đã quên, không nhắc nhở tôi
giùm một tiếng, nhưng tôi chợt nhớ liền đọc ngay bài thơ trước khi bước xuống sân khấu :
Phút Chia Tay
Xin siết chặt những bàn tay tình nghĩa
Cám ơn người cho tôi trọn niềm vui
Lỡ ngày mai tôi đi vào thiên địa
Tình vẫn xanh, dù thân xác đã vùi
Truyện Qua Biển là truyện dài Phú Quốc
Giới thiệu người về những nét đặc trưng
Trăm bài thơ cưu mang từng tiếng nấc
Xót thương ai trôi giạt khắp nẻo đường
Tôi đã thấy tình người thật thắm thiết
Những ngọt ngào, thân ái, những xẻ chia
Mất quê hương, mất luôn màu xanh biếc
Tôi còn gì ngoài một khoảng trời khuya
Trong đêm tối tưởng chừng như mộng mị
Đời thi nhân xe mối chỉ văn chương
Gởi lại người, những tri âm, tri kỷ
Giữ hộ tôi, vì ngày tháng vô thường
Tình ai trải, vàng câu kinh phổ độ
Lời ai nồng như lửa ấm mùa đông
Sưởi lòng tôi trong phút giây tao ngộ
Mỗi bàn tay nở rộ mỗi đóa hồng
Cám ơn người đã cho tôi nghĩa sống
Trong thương yêu, trong bọc trứng Da Vàng
Phút chia tay, đất trời buồn lồng lộng
Trong
hồn tôi đọng mãi những âm vang…
Các tiết mục chánh vừa chấm dứt thì Công Thuận điều khiển chương trình văn nghệ. Tiếng hát Thu Nga và Lê Minh Hiền mở đầu bằng bài nhạc “Tình Ca Người Đi Biển’ với nhịp điệu rộn ràng, tình tứ và sau đó Lệ Hằng với bài “Mộng Ước Mai Sau” âm điệu vui tươi, nhí nhảnh nói lên tâm tình của người con gái lén mẹ đến thăm chàng lính thủy hào hoa. Ca sĩ Huy Sinh tiếp nối với bài "Trên Bốn Vùng Chiến Thuật", quả là ca sĩ nhà nghề hát rất điêu luyện và trầm ấm. Nói lên sự hy sinh, hiểm nguy và gian khổ của người lính quốc gia miệt mài chiến đấu để giữ yên quê nhà.. mọi người nhiệt liệt tán thưởng khi Huy Sinh chấm dứt lời ca…Chương trình văn nghệ tạm ngưng vì có sự phát biểu cảm tưởng của anh Trần Tuấn Quốc, hội trưởng hội Đồng Hương Phú Quốc. Anh cũng là người bạn học cùng lớp với tôi thời còn ở bậc tiểu học. Anh thay mặt các anh chị em trong hội chúc tác giả ra mắt được thành công mỹ mãn và đảo nhà hân hoan, vui sướng, hãnh diện có người con viết văn viết sách.
Chương trình trở lại với tiếng hát của Nam Long qua nhạc phẩm “Trả Lời Thư Em”, nói lên sự cô đơn thương nhớ người yêu giờ đây đã cách một đại dương. Ngọc An chuyển mục lên ngâm bài thơ của bác Đặng Trần Khuê, một nữ lưu nhân sĩ lão thành đã gần chín mươi tuổi sáng tác bài thơ nầy tặng tôi. Với nội dung không lùi bước trước nghịch cảnh, trái lại còn hiên ngang tiến tới giao duyên cùng thơ nhạc tạo cho mình một cuộc sống thăng hoa đầy ý nghĩa. Tiếp nối phần văn nghệ, cậu Vũ Thành Tài em trai của anh Vũ Văn Vượng lên trình bày một nhạc phẩm ngoại quốc được mọi người tán thưởng nhiệt liệt. Nhà thơ Trương Quốc Lân mời xướng ngôn viên Thủy Tiên lên đọc bài thơ dí dõm “Cô Gái Dương Đông” để tặng vợ chồng chúng tôi.
Em, cô gái Dương Đông có má hồng, môi thắm
Mắt ươm tình thích ngắm sóng biển khơi
Anh, trai phong sương phiêu bạt bốn phương trời
Đến Phú Quốc mong kết duyên tình chồng vợ
Xin nói trước để anh đừng bỡ ngỡ
Quê hương em có nhiều thứ đặc trưng
Nước mắm ngon, tiêu chín, trái sim rừng
Ghẹ hàm Ninh, nấm tràm tươi, khô thiều, khô mực
Con gái Dương Đông rất chân tình và thành thực
Thương ai rồi như bánh mức đầu năm
Dù ngoài kia mùa biển động ầm ầm
Hải đảo em, nơi chốn bình yên mời anh trú ngụ
Sống đây lâu anh lên làm đảo chủ
Và em sẽ là chúa đảo phu nhân
Chung quanh ta có nhiều cô gái cá ở trần
Nên cấm anh không được một lần nhìn, ngắm
Mọi người phá lên cười tặng Thủy Tiên một tràng pháo tay dòn dả.
Người cuối cùng góp vui là anh Trương Ngọc Mỹ, trình bày nhạc phẩm chan chứa tình quê hương dân tộc. Vì lần nầy không có ban tổ chức nên chàng của tôi lên sân khấu cảm tạ mọi người và đọc tên một số thân hữu đã yểm trợ thêm tiền. Ngoài ra cũng có một số bạn hữu không tham dự được nhưng đã đến mua sách ủng hộ như nhà thơ Song Linh, ông bà Nguyễn Diên, a ông Huỳnh Tư, anh Nguyễn Hoà v. v. . .
Nhà thơ Cung Diễm, dịch giả Ngô Đa Thiện, nhạc sĩ Lê Mộng Bảo, thi hữu Trúc Giang, ca sĩ Lệ Hằng - Công Thuận cùng một số thân hữu và chị em trong gia đình ở lại giờ phút sau cùng đều đứng trên sân khấu và ra phía bên ngoài chụp những tấm hình để làm kỷ niệm. Thế là lần ra mắt thứ hai cũng thành công tốt đẹp với ba trăm quan khách tham dự. Xin chân thành tri ân những trái tim chẳng chút ngại ngần, những bàn tay siết chặt ân cần thủy chung đã đến với Hoa Hướng Dương trong ngày vui hôm ấy. Một lần nữa, xin chân thành đa tạ, đa tạ tất cả mọi người…
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét