Chương Bảy
CÁNH DIỀU TUỔI THƠ
Hai tháng sau khi ở Pháp về, chúng tôi rời bỏ apartment ở đường số 5 dọn về ngôi nhà mới và sống từ đó cho đến nay. Có điều không tin thì cũng không được, từ lúc dọn về ngôi nhà riêng nầy tôi ngủ rất thẳng giấc, ban đêm không mộng mị kỳ quái nữa, không ai bóp họng, chận cổ và cái bóng đen không còn đeo đẳng tôi nữa. Một giấc ngủ an lành, bình yên trong ngôi nhà mộng của chúng tôi. Tuy nhiên chúng tôi có vấn đề về con cái, cháu Bảo lúc ấy mới học lớp ba, khi dời chỗ ở dĩ nhiên cũng phải đổi luôn cả trường. Chúng tôi ghi danh cho cháu học trường Santee Elementary School gần đường McLaughlin . Bảo là đứa con thứ nhì tôi sanh tại Waterloo, Iowa, cháu hiền lành, nhiều tình cảm, có năng khiếu hội họa. Hồi bé chỉ khoảng ba tuổi, cháu có thể ngồi hằng giờ cầm bút chì vẽ từ hình ảnh nầy tới hình ảnh khác, mặc dù trước sân nhà cả đám con nít đang chơi đùa, cười nói ngoài ấy, nhưng vẫn không hấp dẫn được cháu. Cháu cứ cặm cụi, nắn nót, vẽ những hình ảnh mà trong cuộc đời bé nhỏ của cháu chưa từng trông thấy bao giờ. Nhưng có lẽ từ trong tiềm thức đã ẩn chứa, từ đó cháu chợt nhớ và đã vẽ lại. Tuổi thơ của cháu không đi bằng những đường nét: Trời xanh, mây trắng, hoa cỏ, chó, mèo là những hình ảnh gần gũi thường hiện diện trong đời đời sống của chúng ta. Trái lại cháu vẽ những thứ mang lại cho con người điều bất an, đau khổ. Chẳng hạn như: máy bay, tàu chiến, xe tăng, tàu ngầm thiết giáp v. v…
Tôi hơi lo sợ, vì thế nên khi đi làm tôi mang những tờ giấy vẽ non nớt ấy cho bà bạn Mỹ xem, xem xong rồi bà nói: “Con cô mới gần ba tuổi mà vẽ được những hình ảnh nầy thì tôi nghĩ rằng đây có lẽ là ‘Green nation’ (có nghĩa là tái sinh). Con cô kiếp trước có thể là kỹ sư design làm cho bộ quốc phòng, bây giờ những thói quen ngày xưa còn đọng lại ít, nhiều trong trí nhớ nên hắn đã tuôn ra. Từ từ những hình ảnh đó sẽ mờ dần khi hắn lớn khôn!” Thật đúng vậy, cháu Bảo sau nầy không còn thích thú vẽ các hình ảnh đó nữa. Tuy nhiên cháu đã đoạt được giải thưởng của toàn quận hạt Santa Clara qua nét vẽ bằng viết chì với đề tài “Pollution” (không khí ô nhiễm). Cháu vẽ thành phố công kỹ nghệ nằm cạnh một con sông. Hàng ngày trên trời nhả ra những cụm khói độc từ các nhà máy, dưới đất trăm nghìn chất hóa học phế thải đi theo đường ống cống tuôn ra sông, ra biển làm nguy hại đến sinh thái, đến đời sống và sức khỏe con người. Với ý nghĩa đó được nối kết, phơi bày qua trăm ngàn nét bút chì của đứa con nít nên cháu đã đoạt giải. Lúc chúng tôi dời chỗ, Bảo mới học lớp ba, chỉ còn hai tháng là bãi trường, nhưng chúng tôi không để ý đến điều đó nên gần hai tuần lễ sau, tôi nhận được cú phôn từ văn phòng của trường mời chúng tôi đến để bàn về chuyện của Bảo. Đến nơi cô giáo cho biết: “Trong những giờ ra chơi, thấy cháu Bảo đứng một mình, một góc, đôi mắt buồn buồn, nhìn trời, nhìn mây, không chịu nô đùa chơi chung với các bạn.” Cô giáo lại hỏi tiếp: “Trong gia đình có vấn đề gì không? Sao con của ông bà có tình trạng đó?” Chúng tôi cho cô giáo biết rằng chẳng có gì, ngoài việc mới vừa đổi chỗ ở. Khi về nhà chúng tôi dùng lời ngon, tiếng ngọt hỏi cháu Bảo:
- Lý do nào, nguyên nhân nào con có những cử chỉ đó, tâm trạng đó?
Dỗ ngọt một hồi cháu mới chịu nói ra:
- Tại vì con nhớ các bạn của con ở trường cũ quá! Mỗi lần ra chơi con đều chơi chung với tụi nó, vui lắm. Bây giờ đến đây, mấy đứa nầy con thấy xa lạ quá, con không thích!
Chúng tôi thở phào, nhẹ nhõm. Thế là con tôi nhớ trường, nhớ bạn, chứ chẳng có vấn đề gì. Tôi xoa đầu con rồi nói:
-Được rồi, cuối tuần con muốn gặp lại đứa bạn nào thì ba mẹ sẽ chở con tới nhà nó hoặc gọi phôn nhờ cha mẹ nó chở tới nhà chơi với con được không?
Ngoài chuyện giúp con gặp lại bạn cũ, chúng tôi còn tìm phương cách khác làm cho cháu vui hơn khi học ở trường mới. Lúc bấy giờ là mùa xuân, nhà trường có tổ chức cho học sinh chơi thả diều. Chúng tôi dắt con đi Target tìm mua cho cháu con diều nào mà cháu thích nhất. Mua xong rồi, trọn ngày chàng của tôi phải nghỉ việc, cùng tôi đến đó chơi thả diều chung với con. Vì cháu chưa chịu làm quen với đứa bạn nào! Chúng tôi có dịp trở lại thời niên thiếu, những con diều thời ấu thơ đã xếp cánh ngủ yên trong ký ức, bây giờ mới có dịp thức dậy, lượn cao giữa bầu trời. Hai vợ chồng, một thằng con leo đồi, xuống dốc, khi chạy, lúc ngừng. Thả dây cho cánh diều bay cao hơn nữa, cao hơn nữa… Thằng con ngữa mặt nhìn lên vỗ tay cười thích chí, reo vui, trong lòng chúng tôi cũng vui theo con. Một ngày nghỉ của chàng thật xứng đáng, tiền bạc không thể mua được hạnh phúc, niềm vui. Chỉ có tình thương và sự hy sinh là giải quyết mọi vấn đề.
Hết niên học đó Bảo chuyển qua học trường Tiểu học Kennedy, một hai tháng sau ngày tựu trường, lớp của cháu có tổ chức đi field trip (du ngoạn) cũng khá xa thành phố. Các em học sinh phải ăn lunch tại chỗ đó. Nhà trường đem thức ăn thiếu hay sao mà bắt con tôi nhịn đói từ sáng tới gần bốn giờ chiều. Thằng nhỏ về, vào nhà như một cơn gió, chạy thẳng vô bếp hỏi mẹ:
- Mẹ, mẹ, có cái gì cho con ăn không? Con đói quá!
Tôi ngạc nhiên:
- Tại sao con đói? Bộ buổi trưa con không có ăn lunch sao?
Thằng nhỏ thật thà:
- Đâu có ai đưa lunch cho con!
- Tại sao con không hỏi, không xin?
Thằng nhỏ nín thinh. Tôi biết tính tình con mình hiền lành, ít nói lại chậm chạp nữa, nên ít khi ganh đua, hơn thua gì với ai. Sáng hôm sau tôi gọi vô văn phòng trường gặp cô thư ký, tôi trình bày sơ mọi việc. Cô đưa phôn cho bà Phó Hiệu trưởng nói chuyện với tôi. Bà nhận lỗi ngay và xin lỗi với chúng tôi về sự không chu đáo của ban tổ chức và nhà trường. Bà biết bỏ đói một đứa con nít từ sáng tới chiều là điều không nên, nhất là trong lúc đi field trip. Bà không muốn tôi làm lớn chuyện nầy tới Học khu nên đồng ý cho cháu ăn free lunch (miễn phí) ba tháng. Vì lúc đó so với số người trong gia đình và lợi tức của chàng, tôi chỉ đóng phân nửa giá tiền cho các con ăn lunch tại trường mà thôi. Tôi cám ơn và thưa rằng: “Tôi trình bày vấn đề nầy với bà không phải để được ăn free, mà vì tấm lòng của người mẹ, quan tâm, lo lắng và bảo vệ con trong mọi hoàn cảnh. Kính mong bà, sau nầy quan tâm nhiều hơn với các em học sinh da màu. Vì chúng đến từ các quốc gia khác, nhất là vùng Á Châu, có truyền thống kính thầy, trọng cô. Con, cháu chúng tôi lại thêm tính nhút nhát, không dạn dĩ như các học sinh bản xứ!” Dù tôi nói không trôi chảy lắm, nhưng bà cũng hiểu hết, hiểu tất cả. Bà có ý mời tôi thường xuyên đến dự để đóng góp ý kiến, hay trình bày thêm về nền văn hóa của quốc gia mình trong các buổi họp phụ huynh và nhà trường. Rồi bà bộc bạch thêm, mỗi kỳ họp rất ít thấy phụ huynh Việt Nam đến dự, cho dù đã gởi thư mời và gọi phôn đến tận nhà nhắc nhở. Rút cuộc cũng chẳng thấy mấy ai tới dự, thật là đáng tiếc! Tôi xin lỗi giùm cho đồng hương của tôi: “Vì ngôn ngữ bất đồng, vì làm hai, ba jobs nên quá bận.” Thật ra chàng của tôi cũng đi làm nhưng kỳ họp nào cũng có mặt. Nếu cha mẹ tiếp xúc thường xuyên với nhà trường thì con cái của mình sẽ được tiến bộ. Các thầy, cô sẽ quan tâm, lưu ý nhiều đến con cái mình hơn, nếu các bậc cha mẹ lơ là thì nhà trường cũng bỏ qua luôn.
Nói thì nói vậy chứ thật ra cũng tùy theo tánh tình của mội đứa con. Có đứa thì chăm chỉ học hành, có đứa lại thích lêu lỏng, ham chơi. Cũng may cháu Bảo của chúng tôi là đứa con rất ngoan hiền, biết nghe lời mẹ cha. Cháu đã chuyên cần học tập nên ít, nhiều cũng mang lại thành quả tốt trong những thánh năm vừa qua. Chúng tôi rất vui mừng và luôn cảm tạ các đấng bề trên và quý bậc cô thầy…
Tuổi Thơ
![]() |
| Bảo |
![]() |
| Vũ |




Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét