Thứ Hai, 29 tháng 1, 2018

Tự Truyện Kiếp Lục Bình - Chương 19: Thấy Vậy, Nhưng Không Phải Vậy

 

Chương Mười Chín

 

                                THẤY VẬY, NHƯNG KHÔNG PHẢI VẬY

          Giữa tháng chín năm 2005, cháu Trương Nguyễn Trà Mi đã bắt đầu vào đại học, trường đại học UC San Diego là nơi cháu sẽ theo học suốt bốn năm. Cha mẹ, anh em đều đưa cháu xuống trường, chúng tôi ở hotel ba ngày, bốn đêm để lo mua sắm những thứ đồ cần thiết cho cháu, sau đó chúng tôi trở về San Jose. Lúc chia tay tại phở 54 đường Brookhurst, mắt cháu đỏ hoe, rươm rướm lệ. Lần đầu tiên trong đời, con bé xa cha mẹ, anh em, cũng giống như cô dâu mới bước chân về nhà chồng, khóc mùi, khóc mẫn trước giờ vu quy. Nhưng sau đó lại quên ngay. Sự mâu thuẫn tâm trạng giữa cha mẹ và con gái sắp lấy chồng đều giống nhau, cái vui đi liền sau cái buồn. Gả được con là niềm vui, đồng nghĩa với sự xa đứa con kể từ đây là nỗi buồn. Người con gái được chồng cưới mang về là niềm vui, là hạnh phúc, nhưng sự xa vắng cha mẹ, xa chị em, xa những thân quen trìu mến ngày xưa là nỗi buồn man mác đem theo trong chuyến đò ngang vượt dòng sông nhớ. Chàng của tôi không phải gả con mà nhớ da, nhớ diết, nhớ đứa con gái lần đầu tiên đi học xa nhà. Đêm nào cháu cũng gọi về thăm hỏi, vậy mà cũng chẳng làm cho chàng nguôi ngoai, chàng cứ than thở: “Ba nhớ con quá, con gái ơi!” Tôi cằn nhằn chàng: “Không được nói thế nữa, để con có đủ tinh thần mà học hành!” Trong gia đình phần tình cảm tôi có phần xử sự cứng rắn hơn chàng, bởi vậy mấy đứa nhỏ nó ngán tôi hơn. Hồi ba cậu con trai ở vào tuổi trung học, tôi cấm không được cặp bồ, lên đại học năm thứ hai mới được có bạn gái. Còn con bé nầy thì ngon lành hơn, giữa năm lớp mười một, mời mẹ ngồi xuống:

          - Để con nói chuyện nầy cho mẹ nghe, nghe!

          Tôi đang thu xếp một mớ áo quần:

          - Nói đi, mẹ nghe nè!

          - Không được, mẹ ngưng đi con mới nói.

          Tôi ngừng tay, nhìn vào mặt con dù không thấy gì:

          - Nói đi!

          - Con cho mẹ biết, con đã có bồ rồi! I have a boy friend mom!

          Tôi giật bắn người, đứng lên hét:

          - Ai cho phép con cặp bồ? Mẹ đã nói rồi, không được có bạn trai trong lúc đang học high school, lên đại học năm thứ hai mới được phép có bồ!

          Tôi ngưng một chút rồi nói tiếp:

          - Con cũng phải giống như mấy anh con, biết không!

          Con bé bình tỉnh:

          - Mẹ, con chỉ muốn nói lên sự thật, con không muốn giấu ba mẹ. Some time I go out with him, I don’t want to lie to you.

          - Nhưng con có bồ sẽ lơ là việc học hành!

          - Con hứa với mẹ, chuyện ấy sẽ không thể xảy ra, ok!

          - Thế thì thằng đó là thằng nào?

          - Dạ, nó học cùng lớp với con, cũng có trong ban tập kịch văn nghệ ở trường nữa đó…

          Thế là đứa con gái út của chúng tôi nó ngang nhiên, công khai tuyên bố rằng mình đang cặp bồ, cái tin nầy làm cho tôi chao đảo, lo lắng giống như một cơn động đất vừa xảy ra. Tôi liền quay phôn gọi cho thằng con thứ nhì đang học chương trình tiến sĩ dưới trường UC Irvine và nói sơ qua mọi việc. Thằng nhỏ cười ngất:

          - Mẹ à, cái chuyện em nó cặp bồ có sao đâu mà mẹ làm gì sợ dữ vậy! Đây là American way mà.

          Tôi cãi lại con:

          - Nhưng mình là người Việt Nam! Mẹ muốn Trà Mi giống như ba anh em con không được cặp bồ ở bậc trung học.

          - Tụi con nghe lời mẹ nên ba anh em con bây giờ đâu có đứa nào có bạn gái! Chúng con ế rồi mẹ có biết không? Ở trung học là thời gian nói chuyện yêu đương dễ nhất, cũng là giai đoạn học hỏi và trưởng thành trong tình trường sau nầy đó mẹ à!

          - Như vậy con bảo mẹ để tự do nó cặp bồ sao?

          - Nhưng mẹ đừng lo, tụi nó là con nít mới lớn, thời gian sau tụi nó sẽ break thôi!

          Nghe lời khuyên của thằng con trai, tôi để đứa con gái được cặp bồ, nhưng theo dõi sát nút, căn dặn đủ điều. Hơn một năm sau hai cô, cậu không còn làm bạn với nhau nữa. Cuộc chia tay thật là êm đẹp, mỗi người tự do tìm đối tượng mới. Chẳng ai đau lòng, chẳng ai ray rứt, không giống như chuyện tình của chúng ta, ai rời ghế nhà trường cũng mang theo một trái tim rướm máu, nhất là các nam sinh, mang theo niềm đau, nỗi nhớ tới mấy chục năm về sau, có phải không thưa các bạn?

          Hết chuyện con rồi tới chuyện chồng, chàng của tôi coi vậy chứ cũng kỳ khôi, chướng khí lắm. Vui buồn bất chợt, mưa nắng bất thường. Quý vị đừng nhìn thấy ngoài đời chúng tôi đi đâu cũng có đôi, có cặp, như chim liền cánh, như cây liền cành, nhưng thật ra trong nhà vẫn có những xung đột “long trời, lở đất” chớ chẳng phải chơi đâu. Người hiền thì lúc nào cũng cộc, tôi thì thường hay nói lý, nói lẽ. Còn chàng khi đuối lý thì lại nói ngang, nói ngang mà cảm thấy chưa đủ hả hơi thì chàng lại đập đồ, cơm nước trên bàn cũng có thể hất đổ, chén, dĩa trên bàn đập bể nát tan. Tôi nhớ có lần hồi còn ở chung cư, buổi sáng nọ chàng đã mang xong đôi giầy định đi ra ngoài, tôi cản hay nói câu gì đó mà làm chàng tức giận đến nỗi chàng dẫm hai chân lên mặt bàn ở phòng khách, một bên bằng kiếng, một bên bằng gỗ. Mặt kiếng vỡ nát, hai chân chàng lọt vào trong khung. Tôi đứng đó nhìn hành động của chàng mà cũng phải bật cười, chàng giống như đứa con nít đang làm nũng, hai chân cứ dẫm lên, mảnh kính bể nát văng tùm lum. Tôi bước tới vừa cười, vừa nói rồi ôm chân chàng: “Ông sao giống đứa con nít, rút chân ra, còn chân kia nữa!” Anh chàng rút cả hai chân ra, bấy giờ tôi hết cười mà nói: “Thu dọn chiến trường đi.

          Lần nào cũng như lần nấy, hễ mỗi khi đập bể đồ chính chàng là người phải lo thu nhặt tất cả mảnh vụn ấy hoặc là lau dọn các thức ăn vương vãi khắp nơi. Có lúc giận thằng con trai út vì cứ mãi mê coi TV, không chịu xếp cất áo quần mới giặt. chàng tức giận lấy búa đập bể cái TV 25 inches tôi mới mua chưa đầy hai tháng. Trong bữa ăn, chỉ cần một câu nói trái ý, đưa đến sự cãi vã, nếu chàng bị đuối lý thì hỡi ơi…chén, bát lần lượt rũ nhau đi “đầu thai” ráo trọi. Cứ mỗi lần như vậy là tôi bỏ đói chàng năm hôm, mười bữa hoặc vài ba tuần lễ không chừng. Muốn có bữa ăn ngon, chàng phải năn nỉ, xin lỗi tôi mới tha cho. Hồi còn ở chung cư chàng không dám đấm tay vào tường sợ thủng lỗ rồi chủ nhà đòi tiền sửa lại. Một khi về ở ngôi nhà riêng của mình thì mặc tình chàng đấm. Từ trên lầu xuống tới nhà dưới, chỗ nào cũng có năm ba cái lỗ tường bị thủng. Đối với tôi thì tôi thấy không có cái dại nào bằng cái dại đập đồ, đập xong rồi tự mình phải thu dọn chiến trường và sửa chửa lại hoặc tự mình phải xuất tiền túi ra mua sắm lại. Đường nào cũng chỉ thấy cái hại, chứ chẳng có cái lợi đâu cả! Dù biết thế như chàng vẫn không chừa, không bỏ hành động mất lý trí ấy. Ông bà mình thường nói: “No mất ngon, giận mất khôn!” riêng tôi thì càng giận, càng khôn, để hả hơi với chàng, tôi lựa chén mẻ, tô mẻ mà đập. Thế mà cầm lên rồi lại để xuống, vì nghĩ rằng cái chén, cái tô nó chẳng có tội tình chi, sao nỡ đành lòng đập tan nát đời nó. Tôi thua cơ chàng là ở chỗ đó, chỉ vì hơi tiếc của, thế thì các bạn nghĩ sao? Dại hay khôn đây.

          Chuyện cách đây cũng vài năm, cái ăn, cái uống của hai đứa chúng tôi cũng khác. Cá chiên thì chàng thích chiên cho dòn, cắn rốp rốp mới đã cái miệng, còn tôi thì chiên cháy cạnh, đừng dòn lắm để nạc cá bên trong còn mềm mềm ăn mới thấy ngọt, thấy ngon. Nhưng sau nầy, để tránh dầu mỡ vì chàng đã lớn tuổi rồi, tôi không còn chiên cho chàng ăn kiểu ấy nữa! Cái lò nướng nhỏ chàng mua lúc nào cũng để bên hè, khi nướng cá tôi mang ra đó nướng để trong nhà khỏi bị hôi. Chàng đi làm về dọn cơm ra ăn, dĩa cá để trên bàn, hai khứa cá thu chẳng thấy được dòn chàng lên tiếng:

          - Sao bữa nay nướng cá gì dở vậy? Không dòn mà cũng chẳng vàng!

          Tôi trả lời:     

          - Thì tại cái lò anh mua điện trở nó yếu, hơn nữa khứa cá dầy thì làm sao dòn được?

          - Sao tôi nướng pizza lại dòn!

          - Thì em nướng pizza cũng dòn vậy!

          Chàng tung dĩa cá lên cao, nện xuống bàn cái rầm, hai khứa cá văng ra, ba mảnh dĩa văng theo, chàng nện thêm chén cơm của chàng xuống bàn nữa. Thế là cơm gạo rải ra như gieo mạ, tôi bỏ lên lầu chàng ở đó thu dọn tàn cuộc. Hơn một tháng rưỡi tôi không nói năng gì với chàng hết, lúc ấy cũng sắp tới ngày lễ Thanksgiving, con cái đi học xa sắp về, hơn nữa chị Phụng cũng sắp qua Mỹ định cư. Chàng sợ bị quê mặt với chị Phụng nên xuống nước với tôi quá chừng chừng… Ngày mai chị Phụng đến, hôm nay tôi bắt chàng phải hứa với tôi trước mặt mấy đứa con, sau nầy còn đập đồ nữa thì phải đưa cho tôi một trăm Mỹ kim để tôi đi ăn bào ngư, vi cá cho đỡ giận, ăn yến cho mát phổi, mát gan. Bây giờ thì chàng đã nghỉ việc, lương hưu chàng lãnh chẳng được bao nhiêu nên dại gì…Đập một cái chén cũng phải đưa cho nàng một trăm, lấy tiền đâu để đưa, thôi thì ráng dằn cái sự nóng giận ấy của mình xuống là xong. Còn phần tôi, bao nhiêu lần bị chàng xử ức bà con bên ngoài đâu ai biết được, tôi phải giải bày tâm sự mình qua bài thơ "Bé Cái Lầm" sau đây:               

Người ta nhìn thấy vợ chồng tôi

Đi, đứng, ăn, ngồi đều có đôi

Họ tưởng chúng tôi tình tứ lắm

Thật ra chí chóa cũng tơi bời

 

Anh ấy bề ngoài thấy dễ thương

Bạn bè gắn đủ loại huy chương

Mề đay nào cũng có hai mặt ….

Mặt nổi bóng ngời, sáng tợ gương

 

Còn có mặt chìm ai biết được?

Sần sù, xấu xí thật thảm thương

Tính tình bất chợt như mưa, nắng

Chén, bát thi nhau đụng vách tường

 

Tôi sống với chàng mấy chục năm

Nói nhiều, nói mãi riết thà câm

Chàng không thay đổi, trơ như đá

Thiên hạ cùng tôi bé cái lầm!...

 

          Trong đời sống nhiều khi thấy vậy chớ không phải vậy, ở lâu rồi sẽ thấy mặt trái và mặt phải của nó. Có cái tốt và cũng có cái xấu, cái tốt thì ta hãy giữ lấy, cái xấu thì bỏ đi. Nhất là trong tình cảm vợ chồng muốn bền bỉ, lâu dài ta nên nghĩ đến điều tích cực mà người phấu ngẫu đã làm cho mình. Giống như chàng của tôi ngoài tính tình  nóng nảy hay đập đồ, anh cũng có nhiều ưu điểm khác… Chẳng hạn ăn cái gì ngon thì cũng nghĩ đến vợ, cũng nhường cho vợ,  nhất là biết tôn trọng giấc ngủ của tôi.  Khi trước lúc còn đi làm chàng thức dậy lúc năm giờ sáng, tự động pha cà phê và sửa soạn bữa ăn trưa  mang theo vào sở chớ chàng không đánh thức tôi  dậy để làm công việc nầy. Còn chuyện ra mắt sách, thơ cho dù chàng có phàn nàn nhưng thực tế chàng chính là người  hỗ trợ đắc lực nhất từ kỹ thuật lẫn ngoại giao. Chàng giúp tôi ra ngoài tiếp xúc với các thân hữu, đồng hương mời họ đến tham dự trong ngày ra mắt.

          Điều đáng quý hơn hết, sau mấy chục năm chung sống, đường đời có nhiều phong ba bão táp nhưng chúng tôi hôm nay vẫn còn sánh bước bên nhau. Đây quả là phước phần của tôi có được người chồng yêu thương mình đến hết cuộc đời, đó là niềm hạnh phúc lớn lao cho người phụ nữ. Tuy nhiên sân khấu cuộc đời khó có ai biết trước được, phải chờ đến lúc hạ màn mới hay.

          Nước Mỹ là nước giầu có nhất trên thế giới, về phần kinh tế thì không nước nào bì kịp. Vấn đề quảng cáo vô cùng lôi cuốn, hấp dẫn, mà đôi khi mình không đề phòng dễ rơi vào tình cảnh “bỏ thì thương, vương thì tội”. Ngoài ra còn những lá thư quảng cáo gởi về thật ngọt dịu, êm tai: “Congratulation, ông bà đã thắng một giải hai mươi lăm ngàn, năm chục ngàn, đôi khi cả trăm ngàn cũng có. Nhưng xin vui lòng ký cho chúng tôi một số tiền để chúng tôi lo thủ tục đầu tiên”. Như thế nhiều người sẽ bị lầm lắm, không biết trường hợp của tôi có giống như vậy không? Mời quý vị theo dõi!

          Một chiều kiểm thư chàng đưa tôi một phong bì của US Office Control gởi đến dưới tên người nhận là tôi. Nếu tôi đồng ý ký một tấm check 14 Mỹ kim và điền một form với đầy đủ lý lịch rồi gởi về địa chỉ nêu trên, họ sẽ gởi lại cho tôi một tấm check với số tiền 148 Mỹ kim. Giống như những lá thư chiêu dụ quảng cáo khác, sau khi đọc xong chúng tôi dẹp qua một bên không quan tâm tới nữa. Gần ba tuần lễ sau, chàng soạn một số thư cũ để vất bỏ thì gặp lại lá thư ấy. Lần nầy chàng đọc kỹ hơn, vả lại thấy có một số thân chủ viết đôi lời cám ơn sau khi nhận được số tiền như từ trên trời rớt xuống. Người thì một trăm, kẻ thì năm trăm, một ngàn và hơn thế nữa. Lời lẽ trên có vẻ trung thực, không ma mị, dụ khị chút nào, nên tôi đánh liều thử một lần xem sao. Hơn nữa số tiền ký ra chỉ mười bốn đô la chẳng phải là to lớn lắm. Nếu bị mắc lừa, đây là cơ hội dùng số tiền nầy để mua kinh nghiêm về sau, cũng đáng lắm chứ! Nghĩ thế nên tôi nhờ chàng điền tất cả giấy tờ, rồi ký check gởi về theo địa chỉ ngoài bì thư. Thư gởi đi rồi thì như chim bay vào trời rộng, như cá lội ra sông, tôi là kẻ đợi mong, nhưng chim cá kia biết bao giờ trở lại? Chàng lại cười tôi, cho rằng tôi đã bị lầm với nhóm người mánh khóe, lọc lừa kia mất rồi.     

          Một tuần, hai tuần, ba tuần trôi qua, tuần lễ thứ tư tôi nhận thêm một lá thư họ thông báo rằng đã nhận số tiền 14 Mỹ Kim của tôi. Bây giờ việc kế tiếp tôi cần phải làm là điền thêm một số mẫu đính kèm, đồng thời cũng phải chứng minh một số giấy tờ lúc tôi còn ở địa chỉ cũ đường số 5. Muốn xem kết quả ra sao, tôi lại một phen lục lạo tất cả giấy tờ của hai mươi lăm năm về trước. Từ hóa đơn điện, hóa đơn phôn hay những tấm cancel checks chúng tôi đều không còn thứ nào hết. Còn duy nhất là bằng lái xe của tôi, tên tuổi và địa chỉ vẫn còn nằm ở trên đó. Thế là tôi copy bằng lái xe cũ và gởi đến họ ngay. Gần một tháng sau tôi nhận được số tiền 148 Mỹ kim, cầm cái check trong tay tôi vô cùng thán phục cái đất nước nầy. Ngoài tự do, dân chủ họ còn công bằng, ngay thẳng và lương thiện với người dân, không như các nước độc tài trên thế giới. Xin thưa thêm trong lá thư kèm theo tấm check họ nói rõ xuất xứ, nguồn gốc của số tiền 148 đô là từ hãng bảo hiểm sức khỏe Blue Cross. Tôi lại moi trong trí nhớ của mình tại làm sao mà có số tiền thặng dư nầy để rồi US Office Control giữ giùm số tiến ấy suốt một phần tư thế kỷ. Họ đã bỏ công lao tìm kiếm mình khắp nơi, bởi vì ngày xưa khi chúng tôi dọn về ngôi nhà nầy không thông báo với sở bưu điện rằng mình đã đổi địa chỉ và cho họ chuyển thư theo địa chỉ mới của mình, vì lẽ đó mà họ mất quá nhiều thời gian tìm kiếm tôi rồi hoàn lại số tiền nầy. Tôi loáng thoáng nhớ lại vào năm 1981 tôi có lên nhà thương Stanford chữa bệnh và nộp thẻ bảo hiểm Blue Cross cho họ, lúc nào cũng vậy bảo hiểm trong hãng chỉ đồng ý trả tám mươi phần trăm mà thôi, còn hai mươi phần trăm thì mình phải tự bỏ tiền túi ra trả hoặc phải có một bảo hiểm của người chồng đưa vô cũng được. Lúc đó tôi cũng đã nộp thêm bảo hiểm của chàng, nhưng chẳng biết vì lý do gì mà hàng tháng ở trên Stanford gởi bill đòi hoài số tiền một trăm bốn mươi tám Mỹ kim. Vì không muốn bị bad credit nên tôi ký check trả phứt đi cho rồi, và quên hẳn cho tới ngày hôm nay. Họ làm việc rất là đứng đắn, tiền over pay của bệnh nhân họ không dám lấy nên theo luật lệ của chính phủ Hoa Kỳ họ phải chuyển giao đến cơ quan US Office Control để nhờ chỗ nầy tìm mọi cách liên lạc với khổ chủ rồi hoàn lại số tiền kia. Cơ quan nầy chuyên cất giữ những số tiền thặng dư giữa những người giao dịch, làm ăn buôn bán với nhau, chẳng hạn như mua bán nhà cửa, sang nhượng tài sản, thuế má trả dư, hoặc thiên tai, trộm cướp mà chủ nhân đã qua đời hay dọn đi chỗ khác không ai nhận số tiền ấy. US Office Control tạm giữ một thời gian rồi sau đó tìm cách liên lạc để hoàn lại số tiền kia. Thật là khó tin nhưng chuyện có thật một trăm phần trăm. Đó thưa các bạn. . .

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét