Chủ Nhật, 28 tháng 1, 2018

Qua Biển - Chương 14: Vở Kịch Tình Yêu


Bốn tháng nay, khi trở lại trường, Quân để hết tâm trí vào việc học hành, thi cử. Nàng quyết lấy cho được cái bằng tú tài hai với điểm hạng cao. Nàng chỉ nghĩ đến An trước khi đi vào giấc ngủ, hai người sẽ gặp nhau trong giấc mộng đêm dài. Những lá thư của An là cây cầu nối kiên cố, vững bền, là niềm hạnh phúc, tin yêu nên tình cảm của hai người càng thắm thiết, gắn bó hơn.
          Ánh nắng hè dịu xuống, ngọn gió chiều lướt trên chùm phượng đỏ, từng cánh loay hoay, là đà tìm chỗ đậu rồi đáp lên vạt cỏ trong sân trường.
Đám học sinh túa ra từ các phòng thi, gương mặt các nàng hầu hết bí xị, kém vui.  
          Dung vừa thoáng thấy Quân:
          - Ê, mầy làm khá không?
Thu Sương chen vô:
          - Một trăm phần trăm, nó giỏi nhất lớp về môn toán mà.
          Quân khiêm nhường:
          - Không khá lắm đâu. Bài thi khó thiệt, cũng may là họ cho thi cuối ngày mới đủ thời gian làm bài.
          Dung thở dài thường thượt:
          - Mầy thì chắc ăn như bắp rồi, tụi tao rớt kỳ nầy, phải gạo bài kỳ tới thi tiếp...Thật là khổ cho cái đời học sinh.
          Dung rủ rê:
          - Thôi, đừng nói chuyện thi cử, học hành nữa, mệt lắm rồi. Bây giờ tụi mình đi bát phố, kiếm cái gì ăn, rồi tối xem xi-nê cho thoải mái tinh thần, đồng ý không?
          Quân, Sương đều gật đầu:
- Phải đó, phải đó...
Sương hỏi:
          - Nhưng coi rạp nào? Hòa Lạc, Châu Văn hay Nghệ Đô?
          - Xí, mầy quê một cục! Ai thèm coi mấy cái rạp rệp đó! Dung nói bảnh.
          Quân đề nghị:
          - Vậy thì Nghệ Đô đi, Nghệ Đô đang chiếu phim “Lá Sầu Riêng” đó!, “Ta về ta tắm ao ta, dù trong dù đục ao nhà vẫn hơn”. Đừng thèm coi phim kiếm hiệp hay chưởng chiết gì cả, kỹ thuật giả tạo, mà thấy trò ói máu cũng đủ ớn.
          Thu Sương góp ý:
          - Ừ, Kim Cương đóng phim nầy hay lắm! Hai đứa bây, đứa nào muốn làm mẹ chồng, đứa nào muốn làm nàng dâu? nói trước đi nhé!
          Dung, Quân thắc mắc:
          - Để chi, để chi?
          - Để tao đưa khăn mùi xoa chùi mũi, lau nước mắt...
          Dung nguýt bạn:
          - Mầy lo mầy đi! Nhớ mấy năm trước, trường có tổ chức đêm văn nghệ, chị Thủy và anh Kiên trong vở kịch Huyền Trân Công Chúa, khi Huyền Trân giã từ Trần Khắc Chung để đi làm dâu xứ Chiêm Thành, đâu có ai khóc, chỉ thấy một mình mầy khóc thôi.
          Sương cãi lại:
          - Tụi bây mới là gỗ đá vô tri. Huyền Trân thân gái dặm trường, quê hương bỏ lại, người yêu bỏ lại. Huyền Trân thật vĩ đại vì nước non dân tộc dám hy sinh tình riêng, chấp nhận sự đau khổ khi xa cách người yêu nên tao mủi lòng thương cảm đấy thôi...
          Ba nàng đi ăn, coi xi-nê hơn mười giờ tối mới chia tay.
          Quân nhờ Thu Sương:
          - Nay mai tao về đảo rồi, mầy coi giùm danh sách thi nghe, chắc tháng sau mới có!
          Dung nói thêm:
- Mầy coi cho tao luôn. Vái trời được đậu, không thì quê lắm!
          Sương tỉnh bơ:
          - Quê gì mà quê, rớt kỳ nầy thì chờ kỳ khác. Ai bắt lính đâu mà sợ...
          Sương ngó Quân định nói điều gì, nhưng rồi nàng lại thôi.
          Ba nàng, ba chiếc xe, qua khỏi cầu trước Bưu Điện. Sương quẹo trái xuống Tòa Hành Chánh, Quân về thẳng hướng đường Khám Lớn. Dung cho xe chạy cặp hông:
- Mấy tháng nữa, mầy với anh An lên Dương Đông ăn đám cưới thầy Hiền nhé.
          Tiếng máy xe nổ to quá, Quân phải hét lớn:
          - Chắc chắn rồi, nếu An không bận công tác!
          Bằng một cái chào tay, Dung trở đầu xe chạy về hướng khác. Quân một mình thênh thang trên con đường Lý Thường Kiệt. Bầu trời vằng vặc ánh trăng, Quân thầm nghĩ - “Hiện tại trong giây phút nầy, An có cùng ngắm chung một vừng trăng với mình không nhỉ?”.
          Căn nhà màu tím đầu ngõ hiện ra, Quân cho xe quẹo vô hẻm. Kỷ niệm xưa hiện về, căn nhà một thời làm ngượng nghịu, lúng túng những bước chân của ngày mới lớn. Mười bảy tuổi như cánh hoa e ấp, rụt rè, ngần ngại, sợ ong bướm đa tình sớm làm nhạt phấn phai hương.

          Sương đắn đo năm lần, bảy lượt, cuối cùng nàng nhất định phải mở phong thư ra xem. Dù rằng thư nầy Kiên gởi cho Quân, chớ không phải cho nàng! Lúc tối nàng định trao cho Quân, nhưng thấy không cần thiết nữa. Quân đã có tình yêu với An rồi. Kiên đã không chiếm được trái tim nàng từ ba năm trước, thì bây giờ khoảng cách ấy càng xa... Những lá thư của Kiên tuổi học trò vụng dại, Kiên nắn nót gởi cho Quân. Sương được Quân cho xem cả. Lúc ấy Sương lại là người thầm thương trộm nhớ Kiên. Nhưng vì tình bạn và tự ái của người con gái không cho phép Sương bộc lộ, nên nàng phong kín chuyện tình tay ba, kẻ chạy, người đuổi trong cái vòng lẩn quẩn của tình yêu nơi sân trường, bên khung cửa lớp, hồn lãng đãng theo vầng mây trôi mà ngỡ khói tình vương trong đôi mắt ngọc.
          Kiên là người to lớn, bắp thịt săn chắc, khỏe mạnh. Dáng vẻ ngang tàng, nhưng không đẹp trai cho lắm. Nhà ở tận Kiên Lương (Hà Tiên) ra trọ học nơi ngôi nhà màu tím kia! Ba tháng hè, chàng về quê phụ cha mẹ lo việc đồng áng, ruộng nương.
          Mỗi buổi tan trường, Kiên là cái đuôi theo Quân tận ngõ. Chẳng có tên học trò nào khác dám chọc ghẹo Quân. Căn nhà màu tím, cái màu thật nên thơ, nhưng mỗi lần Quân đi ngang qua đó, đôi chân như quýu lại, luống cuống, vụng về vì nàng biết trong nhà có đôi mắt đăm đăm lén trộm nhìn nàng, khiến Quân mặt nóng bừng bừng, tim đập thình thịch.

          Mỗi chiều tan học cùng chung lối,
          Kẻ trước, người sau bước ngập ngừng,
          Gót nhỏ, em đùa lên cỏ rối,
          Tôi về nghe nỗi nhớ rưng rưng.

           Đó là tâm sự của chàng, lời tỏ tình ân cần, lãng mạn của tuổi học trò, gói ghém trong lá thư đầu đời gởi đến Quân. Quân thẹn thùng, bẽn lẽn, xếp lá thư tình vụng dại, không dám đọc lần thứ hai. Nàng chẳng muốn rong chơi tình cảm với bất cứ người con trai nào. Nhiều lần kế tiếp, Kiên viết cho nàng nhưng chẳng nhận được hồi âm.
          Sau đó, trên đường về mỗi người một ngả, Quân không về chung trên con đường cũ nữa. Nàng đổi qua hướng khác để tránh mặt Kiên. Quân quyết tâm chỉ lo học hành, không mơ mộng đến chuyện tình yêu đương lẩm cẩm.

          Nếu biết lòng em đã hững hờ,
          Tôi về góp nhặt những vần thơ,
          Đắp lên nấm mộ tình hoa trắng,
          Trắng cả lòng em, trắng ước mơ.
          Xếp lại cuộc tình và xếp cả bút nghiên. Kiên lên đường nhập ngũ, sau khi đỗ xong bằng tú tài, chàng đăng vào trường Sĩ Quan Bộ Binh Thủ Đức. Chín tháng quân trường, hai năm miệt mài nơi rừng sâu núi thẳm, nắng gió Trị Thiên, mưa rào An Lộc, chàng bị một quả đạn pháo, miểng trúng làm bể xương bả vai. Hiện đang nằm dưỡng thương tại Quân Y Viện Cộng Hòa. Nằm trên giường bệnh, Kiên ngó xuyên qua góc trái nơi cuối đường có ngôi trường học, với cánh phượng đỏ rung rinh, chập chờn trước gió, những tà áo trắng phất phơ ra vào làm Kiên nhớ lại ngôi trưòng xưa với nhiều kỷ niệm, với bạn bè, với tình đầu một sớm đã ly tan. Chàng ngồi dậy ngắm nghía phố phường; bếp lửa tình yêu, đám tro tàn quá khứ bùng cháy, rồi chàng thầm mơ - “Phải chi Quân có mặt nơi nầy cũng đủ làm lòng chàng ấm lại, hay một lá thư hồi âm cũng tạo cho chàng thêm sức sống để tiếp tục chiến đấu, giữ yên bình cho quê hương đất nước”.
          Nghĩ thế nên Kiên đã mạnh dạn viết thư.

          Quân Y Viện, ngày.... tháng...... năm 197....
          Quân, cô học trò bé nhỏ ngày xưa,
          Chắc Quân ngạc nhiên khi đọc được những dòng chữ nầy, có một cái gì ở quá khứ vẫn còn vương vấn trái tim tôi. Cành phượng vỹ, hình dáng Quân dịu dàng, ngây thơ trong tà áo dài trắng trinh nguyên. Sân trường, thầy cô, bạn bè, một thời chưa nguôi ngoai trong tâm hồn người lính trẻ... Tôi về đây ngắm lại phố phường trong mùa phượng nở, vết thương lòng vẫn tươi màu phượng đỏ Quân ơi! Người lính chiến lại cưu mang thêm vết thương đạn pháo của quân thù nơi chiến trường Quảng Trị. Hơn một tuần dưỡng thương tại đây, những bàn tay nhân ái, bác sĩ, y tá cùng các gương mặt thiên thần áo trắng nữ sinh, làm tôi nhớ đến Quân nhiều lắm Quân ạ! Thấm thoát mà đã ba năm, thời gian là liều thuốc lãng quên nhưng tôi không quên được lá thư tình đầu đời chưa phai màu mực thắm. Tôi vẫn hy vọng, vẫn chờ mong một trả lời dứt khoát bằng chính tâm tư, tiếng lòng của Quân ở giai đoạn trưởng thành.
          Năm nay là năm cuối cùng, chắc Quân dùng hết thời giờ vào việc học hành, thi cử. Có thể nào cho tôi xin một vài dòng chữ hồi âm, điều ấy sẽ làm tôi vui và hạnh phúc vô cùng.
          Quân đã chuẩn bị gì cho tương lai? Học tiếp tục, hay là... Dù thế nào đi nữa, tôi vẫn chúc cô vui tươi, xinh đẹp, gặt hái nhiều thành quả tốt trong kỳ thi nầy nhé!
          Chắc Quân không quên “căn nhà màu tím”? Từng bước chân ngượng ngập của thời tuổi dại. Như con chim non sợ sệt đề phòng khi trông thấy muôn ngàn cành lá lao xao, giao động. Tất cả là kỷ niệm khó quên.
          Xin chuyển lời thăm Thu Sương cùng bạn bè xưa cũ nơi mái trường thân yêu ngày đó.

                                      Thân ái chào Quân,
                    Đỗ Thạch Kiên, người mang hy vọng.
         
          Sương đọc hết dòng thư cuối. Nàng vô cùng xúc động khi biết tin Kiên đã bị thương, vết thương thể xác đau, nhưng không đau bằng vết thương lòng thầm kín của nàng. Sương hình dung Kiên với vóc dáng vạm vỡ, đôi mắt sáng tinh anh, màu da ngâm khỏe mạnh. Ít ra Kiên vẫn còn nhớ tới nàng! Nhớ cái địa chỉ chưa cho mà đã có. Dù rằng lời lẽ kia Kiên viết cho Quân, nhưng nàng biết rằng không bao giờ Quân viết trả lời cho Kiên cả. Nàng sẽ thay thế Quân làm chuyện ấy, bằng những lời ủi an khích lệ, hầu mang lại niềm tin yêu, phấn chấn trên bước đường chinh chiến hiểm nguy, khổ cực. Nghĩ thế, Sương không ngần ngại, vén bức màn sân khấu, đóng trọn vai tuồng. Vở kịch bắt đầu:

            Rạch Giá, ngày.... tháng, ....năm 197....
             Anh Kiên thân mến,
          Có những bất ngờ mang đến tin vui hoặc điều sầu muộn! Lá thư của anh - dòng chữ hồi âm của Quân, mong là cơn gió mát thổi về từ vùng quê hương ngập tràn biển sóng, xoa dịu bao nỗi u hoài trăn trở, xót xa. Nhắc làm gì câu chuyện đã qua khiến lòng Quân thêm ái ngại. Viết gì cho anh? Câu thăm hỏi thông thường, lời ủi an đặc biệt? Nếu điều ấy sẽ mang lại niềm vui và hạnh phúc cho anh, thì Quân không thể chối từ. Mặt trời vẫn còn đó, bóng tối, ánh sáng, ngày và đêm là chu trình tiếp nối để đưa ta vào quỹ đạo thời gian. Thời gian sẽ làm lành mọi vết thương. Thời gian cũng là sự bắt đầu cho một đổi thay nào đó.
          Cám ơn anh đã quan tâm đến việc thi cử của Quân. Nghề dạy học là sự lựa chọn trước tiên nếu Quân đậu kỳ nầy. Năm cuối của bậc trung học, các bạn đều ngậm ngùi khi phải nói hai tiếng chia tay! Rồi cũng giống như anh, chúng tôi mãi mãi sẽ nhớ sân trường, lớp học, thầy cô, nhớ cánh phượng đỏ, nhớ tiếng ve sầu báo hiệu hè sang. Nhớ bước chân ngượng nghịu, bồi hồi, khi về ngang “căn nhà màu tím” đã trở thành huyền thoại khó quên.
          Chúng tôi rất xúc động khi biết tin anh bị thương. Hãy lắng lòng và quên tất cả, để vết thương tinh thần và thể xác sẽ mau chóng bình phục. Thư viết cho anh cũng tạm đủ, xin thay mặt Thu Sương cùng các bạn chúc anh gặp mọi điều may mắn, an lành trong những tháng ngày tới.
.Thân mến chào anh, Nguyễn Tiềt Quân
                                               

          Sương viết xong lá thư, đọc đi, đọc lại đôi ba lần. Nàng thấy vừa ý, chẳng chút ngại ngần, Sương liền ký tên Quân vào cuối thư. Nàng thầm nghĩ - “Cũng may, Quân chưa lần nào viết thư cho Kiên, Kiên khó mà nhận biết đây không phải là nét chữ của Quân, điều nầy làm cho Sương an tâm hơn. Quân không thể cho Kiên tình yêu, chỉ có nàng với tấm lòng chân thật, đã cảm mến Kiên từ giây phút ban đầu. Rồi những lá thư bay đi, bay lại, tình cảm có thể nuôi dưỡng, vun bồi qua nhiều hình thức. Một ngày nào đó, Kiên sẽ về phép ghé thăm, nàng sẽ trình bày mọi sự. Biết đâu lúc ấy Kiên sẽ chấp nhận tấm chân tình của nàng”. Nghĩ thế, Sương bình thản đi vào giấc ngủ, mang theo hình ảnh oai phong, rắn rỏi của Kiên...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét