Chủ Nhật, 28 tháng 1, 2018

Qua Biển - Chương 6: Mùa Xuân và Tình Yêu


Trời mới hừng sáng, An đã có mặt tại bến đò An Thới, chàng vào quán cà phê hôm trước gọi cho mình một ly cà phê sữa nóng, uống chưa hết thì tàu đã cập bến. Chuyến tàu cuối năm chở thật đông hành khách và hàng hóa, đủ các loại bánh mứt trái cây rau cải, vịt, gà để bán trong những ngày cận Tết. Mọi người đổ xô đua nhau rời tàu lên bờ, An dáo dác đưa mắt tìm kiếm coi Quân đang ở đâu. Bầu trời còn trắng đục màu sương, ngọn đèn điện từ trên tàu hắt ra thứ ánh sáng yếu ớt, chàng cố đảo mắt kiếm tìm thì ra Quân đang lui cui, khệ nệ xách hai chiếc giỏ nặng chịch ở hai tay, nàng cố dùng sức kéo qua khỏi thành tàu, vì đông quá, chẳng ai để ý đến ai, chẳng ai giúp được ai về các xách hành lý. An đã nhìn ra được người yêu nên vội chạy nhanh lại đưa tay đỡ chiếc giỏ xách nặng nhất, trong lúc Quân còn đang khom người xuống nhấc chiếc giỏ lên, tự nhiên nàng thấy cái giỏ như bị ai giật đi, nàng định la lên thì chợt nhận ra An, Quân rất đỗi ngạc nhiên và mừng rỡ:
           - Ồ, anh, anh An, sao anh biết hôm nay Quân về?
          An nheo mắt cười tình:
           - Thế mới hay chớ lị!
          An vừa nói vừa nắm tay người yêu dìu qua khỏi thành tàu để lên bến, rồi chàng nói luôn:
           - Cũng bởi vì anh quan tâm đến em đấy! Sao em vẫn khỏe chứ? Coi nào, có ốm đi chút nào không vậy?
Chàng xoay người Quân lại nhìn vào khuôn mặt nàng, nhìn từ đầu tới chân:
- Hơi ốm đấy! Sao thế? Chẳng chịu nghe lời anh phải không cô bé!
           Nãy giờ sự xúc động đang dâng tràn, dào dạt trong tim Quân. Nàng không ngờ An ra tận bến tàu để đón nàng, giọng nghẹn ngào mừng tủi:
          - Em nhớ anh lắm, lúc nào cũng nghĩ đến anh mà thôi.
           An trìu mến ghé sát tai người yêu thổ lộ:
          - Anh cũng thế, chẳng đêm nào ngủ mà không nhớ đến em.
           An đưa Quân trở lại quán, gọi cho nàng một ly sữa nóng để ấm lòng. Quân ngồi chiếc ghế cạnh chàng, hai bờ vai chạm nhau, nếu như chỗ không người An muốn nàng dựa đầu vào cánh tay để chàng tìm cái hạnh phúc thật đáng yêu, chàng nhìn sâu vào mắt Quân:
          - Em tiều tụy hơn trước, đừng vì sự xa cách này mà hao mòn sức khỏe, trong tương lai chúng ta sẽ gần nhau mãi Quân à.
          Quân thì thầm dỗi hờn trách phận:
          - Biết sao hơn, vì em đã lỡ yêu anh rồi, cũng tại anh cả, đã làm mất đi tuổi thần tiên hoa mộng của em.Thế giới của em bây giờ không thuộc về em nữa... Nếu biết yêu mà tâm hồn đau khổ, thương nhớ triền miên, thì em chẳng yêu đâu An ơi.
          An dỗ dành, khích lệ:
           - Vì thế nên mỗi khi chúng ta gần nhau mới thấy quý, mới thấy có giá trị em ạ.
          An ngó xuống bàn thấy hai giỏ xách khá lớn, chàng hỏi Quân:
          - Em mua gì mà nhiều thế?      
          - Dạ, bánh mứt cúng Tết và một số biếu họ hàng bà con.
          Như chợt nhớ ra Quân nói luôn:
          - Chiều ngày mai là ngày ba mươi cuối năm, anh đến em có quà biếu anh.
          - Được, anh sẽ đến sớm, bây giờ thì anh đưa em về nhé.
          Quân gật đầu, hai người đứng lên, mỗi người một giỏ bước ra khỏi tiệm.
          Vì mải mê tâm tình, hai người không biết ngoài trời đang mưa, mưa bụi nhỏ li ti lún phún bám hững hờ lên môi, lên tóc, lên áo quần của hai người, họ không cảm thấy lạnh, dù rằng đang đi trong mưa. Tình yêu nồng nàn đằm thắm như cơn mưa phùn đầu xuân. Suốt con đường về nhà, hai người kể cho nhau nghe nỗi lòng thầm kín, sự nhớ thương chất ngất, khi mỗi người ở mỗi nơi… Con đường bỗng trở nên ngắn ngủi đối với An. Ngôi nhà của Quân đã hiện ra, nàng vói tay kéo chốt, cổng mở tung, con chó nhỏ vội vàng chạy ra đưa miệng sủa người lạ vài ba tiếng, Quân nạt nhỏ bảo nó hãy im, con chó như nhận ra giọng của Quân vội im bặt, nó còn chạy lại bên Quân dí sát cái mõm vào chân nàng, ngoe ngoẩy đuôi. An lúc này mới nhìn rõ con chó, trên lưng nó có một cái soáy dài, những cái lông nhỏ ngắn dựng ngược tạo thành hình soắn trông thật lạ mắt, Quân như hiểu ý nói:
          - Chỉ có giống chó Phú Quốc mới có xoáy trên lưng anh ạ, nó khôn và khỏe lắm, thuộc loại chó đi rừng đó.
          Qua một đoạn sân ngắn vào trước mái hiên, Quân vỗ nhẹ lên cánh cửa:
          - Ba, ba ơi mở cửa, con về rồi nè.
          Tiếng chân người lẹp xẹp, tiếng chốt cửa bật ra, cánh cửa hé mở, tiếng ông Hai:
          - Con Quân đó hả? Mới về hả con, ba biết hôm nay con về mà!
Như nhận ra có thêm một người nữa, nhưng cũng vừa kịp biết đó là An, ông Hai vui vẻ:
          - Ồ, té ra là trung úy An, mời cậu vào nhà chơi, rồi quay sang con gái:
          - Con vào trong rửa mặt, để ba tiếp chuyện với cậu An một lát.
          Ông Hai từ mấy tháng trước biết An quen với Quân con gái của mình, ông cũng chẳng có ý gì phản đối, với lại thường ngày, thỉnh thoảng thấy An ghé tiệm mua một vài tờ báo, thuê mấy quyển tiểu thuyết, cũng là khách quen, hơn nữa An ăn nói lễ độ, nhã nhặn, nên càng ngày ông Hai càng mến An hơn.
          An bước vào nhà, ngần ngại ngồi lên chiếc ghế gỗ, trong lúc ông Hai xuống bếp mang hai cái tách và cái ấm trà đã châm, hơi nóng bốc khói và mùi trà hoa lài thơm bay ngào ngạt.
           Ông Hai nói:
- Sáng nào trước khi tới trông coi cửa tiệm, tôi cũng phải nhâm nhi vài ngụm cho ấm lòng, rồi mới đi. Nầy mời cậu An...
          An đưa tay cầm lấy tách trà nóng, miệng nói cám ơn. Ông Hai và An ngồi nói chuyện qua nhiều đề tài, thì Quân xuất hiên. Nàng trong bộ đồ lụa màu mỡ gà, tóc tai chải gỡ tươm tất, vẻ mặt tươi tỉnh hơn. Nàng ngồi xuống cạnh ông Hai, hỏi nhỏ:
          - Hôm nay ba ra tiệm không?
          - Phải ra chớ con, ba đi liền đây. Con mới về ở nhà nghỉ cho khỏe, chiều rồi hãy lo cơm nước.Thằng Khôi mấy ngày nầy nó phải phụ mẹ nó gói bánh, nên không nhờ nó coi tiệm được đâu.
          Đoạn ông Hai đứng lên, nhìn ra ngoài trời, mưa vẫn còn rơi, giọt nước thong thả từ trên mái nhà nhỏ xuống nền đất, tạo những lỗ tròn đều nhau thành một dãy dài thẳng tắp, ông nghiêng người cúi xuống lấy cây dù dựng sát vách, rồi quay lại chào An:
          - Cậu An ngồi lại nhà chơi với em Quân nhé! Tôi phải ra tiệm ngay bây giờ kẻo lát nữa mưa lớn thì phiền lắm.
          An lễ phép đứng lên:
           - Dạ, kính chào bác, cháu ngồi khoảng ít phút nữa rồi cũng đến phòng làm việc.
          Quân và An tiễn ông Hai ra tận cửa, Quân dặn dò:
          - Ba đi đường nên cẩn thận, trời mưa đường trơn lắm đó.
          Ông Hai với cây dù cầm tay, lầm lũi đi dưới cơn mưa phùn cuối năm, khung trời xám mờ ảm đạm lạnh lẽo bao quanh, nhưng trong gian nhà nhỏ có đôi trai gái cuống quýt, chơi vơi, ngây ngất trong những nụ hôn nồng cháy yêu thương, ngọn lửa ái tình đã thiêu đốt con tim họ trong những ngày tháng xa cách nhớ nhung, giờ đây gặp nhau, bao nhiêu nhung nhớ, vấn vương bộc phát biểu hiện như mồi lửa chực chờ cơn gió mạnh bùng lên đốt sạch những khổ đau vì thương nhớ.
          An ghì chặt người yêu, môi chàng tham lam, những nụ hôn nồng nàn như mưa bão kéo về. Quân đê mê tận hưởng cái lạc thú của tình yêu ấm áp, hạnh phúc trong vòng tay cuồng nhiệt gợi tình của An. An choáng ngộp trong hơi thở dồn dập bởi cơn mê tình ái đã lên cao tột điểm.
          - Quân, Quân, anh yêu em, anh nhớ em nhiều lắm, anh muốn biến em thành tro bụi.       
          Quân đẩy nhẹ người An ra, nắm hai cánh tay chàng, gục đầu vào vùng ngực của An lắng nghe nhịp đập trái tim người tình rõ mồn một, nàng nói như mê:
          - Em cũng vậy, nhớ anh muốn điên được An ạ, đã bao lần nước mắt trào dâng vì quá nhớ thương anh, chỉ gọi tên anh trong âm thầm ray rứt, trong đau khổ nhớ mong. Bây giờ em đã biết thế nào về tình yêu, không hẳn khi tình yêu tan vỡ mình mới đau khổ, mà ngay cả khi không thấy được mặt người mình yêu con tim phải bật thành tiếng rên rỉ. Gần bên anh em thấy đời mình thật hạnh phúc, thật bình yên.
          An âu yếm hôn nhẹ lên trán Quân.
          Từ nãy giờ con chó Vàng ngối chồm hổm, hai chân trước chống cao, đầu ngẩng, mắt cứ trố nhìn người chủ nhỏ và ông khách quấn quít ôm chặt, hành động như muốn vật lộn cùng nhau, con chó tinh khôn nghi ngờ chủ đang bị hành hung, nó chỉ chờ đợi Quân lên tiếng kêu la cầu cứu là xấn tới giúp đỡ.
          An như hiểu thầm ý của nó, chàng đưa Quân ngồi xuống chiếc ghế gần đó, rồi lên tiếng:
          - Nầy, em thấy không, Con chó sao tinh khôn thế? Cứ tưởng anh làm hại em, nên ngồi canh miết, nó đâu biết anh đang yêu thương chủ nó đây mà!
          Quân liếc ánh mắt sáng long lanh như hai luồng điện: 
- Xí, coi chừng đó, đừng tưởng bở, đừng thấy em yêu anh rồi quá đáng, nếu anh bạc tình, con chó nhà em chẳng tha anh đâu, Còn nói chi đến em! Nầy, kể thật cho em nghe đi...Thời gian vắng em, anh có đi chơi hò hẹn với cô nào không?
          An nói nhanh:
          - Đâu có, chỉ nằm nhà mà tưởng nhớ đến em thôi.
          An như chợt nhớ ra lần đi lên Đài kiểm báo. Chàng có đi chơi núi với các cô giáo ở đây. Nhưng thật ra chỉ là sự tình cờ mà thôi, chớ chàng đâu có hò hẹn gì với ai.
          Quân cảnh cáo và trách yêu:
          - Nếu thế thì tốt, sau nầy em mà biết anh lăng nhăng với cô nào thì anh chỉ có nước khổ thân.
          An cười, rồi đưa tay sờ vào ngực:
          - Trái tim nầy xin dành trọn cho em, chỉ chứa một bóng hình em mà thôi, hãy tin anh đi cô bé ạ.
          An đứng lên bước lại sau chiếc ghế Quân đang ngồi, tay vuốt nhẹ lên mái tóc đen huyền óng mượt, khẽ bảo:
          - Bây giờ anh phải đến sở, em hãy ngủ một giấc cho khỏe, chiều nay anh đến thăm em và bác được không?
          Quân liền từ chối:
          - Không được, chiều em bận đi thăm vài người bà con và đưa quà cho họ để ăn Tết. Chiều mai anh hãy đến sớm với em, ngày ba mươi em làm cơm cúng mẹ và cúng ông bà tổ tiên.
          An bằng lòng:
          - Vậy cũng được, mai anh đến sớm để phụ em.
          Quân đưa An ra tận cổng, mưa đã tạnh từ lúc nào mà họ không hay, một chút ánh nắng le lói, dịu dàng trải lên cây lá, cảnh vật quang đãng, bầu trời trong sáng, không khí thanh tao vui tươi hẳn lên. Trên cây chanh trước nhà, một đôi chim đang rỉa lông cho nhau, con chim trống giương đôi cánh nhỏ xíu ra, chìa chìa cái mỏ xinh xắn vào, rồi từ từ lê đôi chân khẳng khiu tới gần con chim mái, móng chân bấu chặt vào nhánh chanh, nó đưa chiếc mỏ mổ nhè nhẹ vào mỏ con chim mái như tỏ vẻ âu yếm trao tình.
          An nghe lòng dâng lên một thứ hạnh phúc khó thấy, mà từ lâu mong ước tìm tòi, hôm nay đã đến với chàng thật sự. Tình yêu và mùa xuân sao mà nhiệm mầu và diễm tuyệt đến thế. Xuân ngoài trời và xuân trong lòng…


                                 *    *    * 

An nhìn mặt mình trong gương nhiều lần, mái tóc chải thật khéo, chàng trét một lớp bi-ăng-tin vào cây lược, đưa lên chải vài ba lần nữa để đám tóc kia nằm gọn vào nếp. Phần râu tóc đã xong, đến lượt áo quần, An đưa tay vuốt lên phần áo trước ngực, thót bụng vào, luồn tay kéo tà áo xuống. Hôm nay An mặc đồ xi-vin quần xám đậm và chiếc áo ngắn tay màu trắng làm tăng thêm vẻ đẹp trai lịch sự. Đôi giầy da đen bây giờ An mới có dịp đem ra xử dụng.
          Trời đã xế trưa, An ra phố đến nhà Quân. Trên đường đi ngang qua chợ, dù đã trưa, nhưng An vẫn còn thấy tấp nập những người mua sắm. Nhiều tiệm bán hàng chưng bày các thứ bánh, mứt, đủ loại đủ màu. Các bà bán hàng bày lan ra tới đường cái, nào là gà, vịt, hàng rau cải trái cây, những chậu bông vạn thọ nhỏ lớn đủ cỡ thơm hăng hắc trộn lẫn vào mùi nhang mùi mứt tạo thành một thứ mùi hương xuân đặc biệt. Tiếng gà vịt kêu, tiếng người bán, người mua, đối đáp trả giá, tiếng máy xe nhà binh vang lên tạo thành một quang cảnh ồn ào, huyên náo. An ghé vào tiệm tạp hóa bên đường, mua một cặp rượu và một hộp bánh ngon, để mang đến biếu Tết cho ông Hai và Quân, chàng nhờ người bán hàng gói lại cẩn thận vì là quà biếu. Trong lúc chờ đợi, An ngó thấy cô giáo Phấn đi nhanh vào tiệm đưa mắt tìm mua một thứ gì đó, mãi tìm không thấy món hàng, cô Phấn mới hỏi người chủ tiệm, chợt nhận ra An đang đứng nơi góc nhỏ kia, Phấn mừng rỡ chào hỏi:
          - Ồ, Trung Úy An đứng đây mà Phấn không thấy, hôm nay anh mặc đồ dân sự trông lạ quá, anh mua gì thế?
          An lịch sự trả lời:
          - Vâng, cô Phấn vẫn khỏe chứ? Tôi mua vài món quà để biếu người quen đó thưa cô.
          - Tết này anh có đi đâu chơi không?  
          - Chắc không cô ạ.
          Phấn rất tự nhiên:
          - Thế thì Phấn mời anh đến nhà Phấn ăn Tết vậy, lính tráng ăn Tết xa nhà chắc buồn lắm…
          - Riết rồi cũng quen cô ơi, ăn Tết chung với các bạn đồng đội rồi cũng qua mấy ngày xuân...
          Người chủ gói hàng xong đưa cho An, An móc bóp trả tiền, chào Phấn rồi đi ra cửa. Phấn bước theo đi bên cạnh An nói thêm mấy lời nữa, nàng như nuối tiếc vì sự gặp gỡ, trao đổi chuyện trò quá ngắn ngủi, nàng như không muốn rời An. Đã ra tận bên ngoài, An nhón bước muốn đi nhưng chưa thể nào đi được vì câu chuyện của Phấn chưa kết thúc, chợt Quân xuất hiện ở dãy phố bên kia đường, Quân vừa thoáng trông thấy An nàng định đi tới, nhận ra An đang nói chuyện với một người con gái lạ, gương mặt Quân sa sầm, quay lưng đổi hướng, Quân đi thật nhanh lẫn vào đám người đi sắm Tết trong ngày cuối năm.
          An như lửa đốt, chàng sợ Quân hiểu lầm, dù Phấn đang hỏi chàng điều gì đó, nhưng An không màng trả lời, chào vội vã Phấn rồi đuổi theo Quân, giữa lúc Phấn bàng hoàng và thắc mắc qua thái độ của An.
          An len lỏi trong đám người tấp nập, nhưng chẳng thấy Quân đâu cả, chàng đành trở lên đường cái, hồi hộp đi thẳng đến nhà Quân, mà thầm cầu trời mong Quân đừng hiểu lầm, đừng nghi ngờ nầy nọ.
          An đang miên man nghĩ ngợi để tìm lời giải thích sao cho Quân vui vẻ mà bỏ qua, chợt gặp Bảo bạn chàng ngay góc ngã tư gần tiệm tạp hóa Thiên Hương, Bảo vừa đi phép trở lại đơn vị sáng nay.
          - Tao mới về, có mua một ít nem chua, định mang tới phòng cho mầy vài chục để ăn Tết, vì tao biết ở đây làm gì có bán cái thứ nầy.
          An đẩy đưa hỏi thăm bạn cho có tình, nhưng thật ra lòng An nôn nóng muốn chào bạn để tới gặp Quân ngay.
          Bảo hỏi:
          - Mầy đi đâu vậy? Sao hôm nay ăn mặc thế nầy?
          - Thì Tết nhất mà, bỏ được áo quần nhà binh ra, người thấy nhẹ nhàng dễ chịu.
          An giấu bạn:
          - Tao đến thăm nhà người quen, đưa luôn nem đây, khỏi phiền mầy phải đến phòng tao nữa, cám ơn mầy nhiều nghe. Mình sẽ gặp nhau lai rai trong mấy ngày Tết.
            - Nầy, nem nầy mầy mua ở đâu vậy?
            - Trên đường về Rạch Giá, chiếc xe đò bị hư tại Lai Vung, Đồng Tháp. Tiện đó tao ghé vô mua luôn về cho chúng mầy để nhậu Tết.
          - Thế hả, thôi tao phải đi, gặp mầy sau.
          An dứt điểm với Bảo, rồi hấp tấp tới nhà Quân.
          Chuyện tình của Quân với mình, An giấu nhẹm không cho đứa bạn nào biết cả. Chàng ích kỷ lắm, chỉ sợ chúng nó thấy Quân, rồi cố ý tán tỉnh chọc ghẹo, rồi phiền toái bắt đầu hạch sách nầy nọ. Đôi lúc còn lấy đó làm trò đùa, làm vũ khí đe dọa không chừng, vả lại vì Quân quá đẹp quá dễ thương, mấy thằng quỷ mà thấy, biết đâu có đứa phổng tay trên không chừng… nên chàng cứ để tự nhiên khi nào chúng biết thì hay vậy.
          Cánh cửa nhà Quân khép kín, An đưa tay gõ nhẹ, miệng gọi nho nhỏ:
          - Quân! Mở cửa cho anh đi, anh biết em đang ở trong nhà, hãy mở cửa cho anh vào, rồi anh giải thích tận tường, mở cửa đi em.
          An gõ thêm mấy lần mà cánh cửa vẫn đóng kín im ỉm, con chó nhỏ đến gần đưa mắt nhìn chàng, đi lòng vòng dưới chân An, chàng nói với con chó:
 - Nè Vàng, gọi cô chủ nhỏ của em ra để mở cửa cho anh vào nhà đi.
Con chó như hiểu ý, đến gần cánh cửa đưa chân cào sột sột tỏ ý kêu Quân mở cửa.
          Trong nhà Quân nghe và thấy hết mọi chuyện, nhưng vì lòng còn đang ghen và giận muốn trừng phạt An là tại sao nói chuyện với người con gái khác. Nàng làm sao hiểu được người đó là ai? Biết đâu là bồ của An, biết đâu An muốn bắt cá hai tay, Vì nàng đâu có ở đây mà kiểm soát từng hành động của chàng. Biết đâu An cũng như hầu hết người đàn ông khác, đa tình, cô nầy cô nọ. Nghĩ thế nên An càng gọi, Quân càng nín thinh không thèm lên tiếng.
          An đánh một đòn tâm lý cuối cùng:
          - Quân à, nếu em không mở cửa cho anh, để anh giải thích, thì anh phải ra về vậy. Khi nào em hết giận thì anh trở lại, chớ để anh đứng bên ngoài gõ cửa hoài làng xóm láng giềng cười anh đó! Nhất là con chó nhỏ của em nó đang cười anh đây nầy!
          Quân nghe An nói thế cũng xiêu lòng, vì quá yêu chàng nên nàng dễ ghen, dễ giận, mà cũng dễ tha thứ.
          Quân định mở cửa chợt nghe tiếng An nói với thằng bé Khôi:
          - Em đến may quá, chị Quân giận anh không thèm mở cửa, anh đứng đây gần nửa tiếng đồng hồ rồi đó.
          Thằng nhỏ trên vai đang vác một bó mai rừng, chắc nó mới chặt từ sau núi cạnh bờ biển. Những nhánh mai đơm đầy bông và nụ, chen lẫn vài cánh lá non mơn mởn. Có bông đã nở rộ năm cánh vàng tươi khoe sắc, nhiều nụ còn e ấp trên đầu cành.
          Khôi đặt bó mai rừng xuống cạnh nhà. Nó kề sát miệng vào cửa gọi Quân:
          - Chị Quân nầy, mở cửa đi. Em mang mai đến cho chị đây… chị ra mà bỏ nó vô bình cho nước vào kẻo bị héo hết.
          Cánh cửa từ từ hé mở, Quân ló đầu ra, gương mặt hầm hầm, nghiêm trang, nhẹ giọng bảo thằng Khôi:
          -  Em mang mai ra sau sàn nước cho chị, ba chị về chưa?
          - Tiệm đóng cửa rồi, có lẽ cậu Hai đi thăm mấy người bạn già…
          Quân không thèm ngó An nửa mắt, An tự nhiên bước vào nhà, đặt cặp rượu và hộp bánh tây lên bàn thờ của mẹ Quân, rồi chàng thong thả ngồi xuống chiếc ghế gần đó, đưa tay bật diêm quẹt, gắn điếu thuốc lên môi, hít một hơi dài. Theo thói quen của chàng, mỗi khi tâm hồn bị chao động, hay suy tư về một vấn đề nào đó, An hay tìm khói thuốc để lãng quên, hoặc mượn nó gỡ giùm gút mắc. An nghe tiếng Quân nói văng vẳng với Khôi vọng lại từ phía sau nhà, rồi khoảnh khắc im bặt. Thằng bé đã đi rồi, không khí nặng nề yên lặng. An mon men xuống nhà dưới, thấy Quân ngồi bó gối đầu gục xuống, mái tóc dài được kẹp lại gọn gàng bằng cái kẹp mà đêm Giáng Sinh An đã tặng cho nàng. Lưng nàng quay về phía An, chàng thấy đôi vai tròn rung lên nhè nhẹ, có lẽ nàng đang khóc vì sự ấm ức hờn ghen, An thầm nghĩ - “Tốt, nàng khóc được thì chắc sẽ không giận mình nữa”.  
          An rón rén, nhẹ nhàng không gây một tiếng động, đến sát bên Quân, hôn nhẹ lên mái tóc kẹp bung ra một chùm đen nhánh trên chiếc lưng thon nhỏ của nàng.
          - Đừng khóc nữa em, anh xin lỗi, anh với cô ấy chỉ quen biết sơ mà thôi, vì phép xã giao, anh phải tiếp chuyện năm ba câu. Anh đã nói với em rồi, anh chỉ yêu mình em thôi, từ bây giờ và mãi đến ngày sau…
          Quân vẫn gục đầu im lặng.
          Bằng cử chỉ táo bạo, An ôm cả người Quân vào lòng, nâng mặt nàng hôn lên đôi mắt còn ướt đẫm những giọt lệ hờn ghen đang chảy dài xuống đôi má bầu bĩnh dễ thương.
          - Đừng giận anh nữa nghe! Sự thật chỉ có thế, em đừng làm mất vui trong những giây phút gần gũi, chỉ vỏn vẹn có mấy ngày bên nhau, hãy sống cho nhau thật hạnh phúc, yêu thương Quân ạ. Em hãy biết quý những gì ở hiện tại, những lúc có anh bên cạnh em không vui sao? Hay em coi thường tình yêu của anh? Em làm thế anh đau lòng lắm em biết không? Hãy bỏ qua cho anh, anh hứa sẽ không làm cho em buồn nữa đâu, tin anh đi Quân…
          An nói một hơi dài, lời lẽ đầy thành khẩn, rồi thình lình chàng nhấc người Quân lên, thân thể nàng nằm gọn trong vòng tay rắn chắc vạm vỡ của An.
          Quân hốt hoảng sợ bị té, nàng định la lên thì âm thanh bị chận lại bởi bờ môi An gắn chặt lên đôi môi mọng đỏ của nàng. Chàng say tình đến đổi khiến nàng phải kêu lên vì đau:
          - Anh An, buông em ra, cho em xuống…
      An như tỉnh ngủ, chầm chậm thả Quân đứng xuống nền nhà, môi chàng mở khóa, hai gương mặt rời nhau. Quân đấm thình thịch vào ngực An:
          - Anh nầy kỳ, anh nầy dễ ghét, anh tham lam ăn hiếp em hoài…
          An cười xòa, kéo Quân vào lòng, choàng tay siết ngang eo:
          - Tại anh quá yêu em, mà cũng tại em quá dễ thương đấy thôi…
          An giả lả, muốn Quân quên chuyện giận hờn:
          - Nầy, anh có thể phụ em việc gì nào? Hôm nay làm cơm cúng mẹ phải không?
          Quân nắm tay An kéo ra sàn nước, nàng hướng mắt nhìn vào đám mai:
          - Vậy anh giúp em lo mấy nhánh mai này trước đã. Tước những nhánh nhỏ không cần thiết, giữ những nhánh đầy bông cho vào bình kia, rồi đổ nước vô là được.
          An làm theo lời chỉ dẫn của Quân, từ việc này đến việc nọ. Hình ảnh, công việc và lời đối đáp của hai người giống như cặp vợ chồng son mới cưới nhau, rồi dọn ra riêng, họ hạnh phúc, đón chào mùa xuân đầu trong không khí thương yêu riêng tư đầm ấm.
          Hai giờ đồng hồ sau mọi việc đâu vào đó, các món ăn đã được Quân xào nấu xong cả, bây giờ hai người rảnh rang, đứng dưới sàn nhà sau tán gẫu, ánh nắng chiều rọi ngang giàn dưa gang treo lủng lẳng, An người khá cao, mỗi khi đi dưới giàn dưa phải khom người xuống.
          Quân co một chân, còn chân kia đứng tựa vào cửa nhà sau, ngắm nghía nhìn An:
          - Anh mặc đồ xi-vin trông lịch sự, đẹp trai lắm, nhưng mà không được mặc trong lúc không có em, các cô sẽ bắt cóc anh mất.
          An trêu người yêu:
          - Thì chả sao, vì em hay giận anh, hay ghét anh, vậy hãy để người khác thương anh thì anh mới đỡ khổ phải không nào?
          Quân lườm, ánh mắt sắc như dao, nhưng lòng đầy tự tin hoan lạc, rồi nàng vòng tay ôm ngang bụng An:
          - Anh là của em, sẽ là của em mãi mãi…
Như chợt nhớ, nghĩ ra điều gì, Quân nắm tay An đi thẳng vào nhà trên:        
          - Anh ngồi đây, để em vô lấy cái này tặng anh.
          Quân mang ra hai món, một gói nhỏ hình vuông lớn hơn bao thuốc lá được bọc lại đẹp đẽ, còn gói kia nặng cỡ nửa ký lô.
          - Gói này là bánh mứt, gởi anh ăn mấy ngày Tết, còn gói nhỏ kia anh chỉ được mở khi anh về cư xá, bí mật đó, nhớ nghe!
          An cười cười:
          - Anh đoán ra rồi, nói được không?
          - Không được, nhưng em biết anh đoán sai rồi đó!
          Hai người đang vui vẻ cười đùa, thì ông Hai về đến. Thấy An ông vui lên:
          - Ồ, Năm nay hai cha con tôi ăn Tết, có thêm một người thì đỡ tẻ nhạt, cậu An chờ cúng mẹ nó rồi bác cháu mình dùng bữa, nhậu lai rai cho đỡ sầu nghe!
          An kính cẩn thưa:
          - Thưa bác, được bác cho đến chơi, cháu lấy làm vui sướng và cảm kích lắm. Tết nhất cháu chẳng có gì biếu bác và em Quân, chỉ mua được hai chai rượu và hộp bánh, cháu xin được biếu bác vậy… Còn xâu nem chua nầy người bạn đi phép mới ra, nó mua cho cháu, trong cư xá quá đơn chiếc, nên cháu mang ra luôn để bác cháu mình nhậu cho vui…
          Ông Hai mừng rỡ:
          - Thật đúng lúc, đã lâu rồi tôi chưa ăn lại thứ nem chua nầy, nhiều khi cũng thấy thèm, có thứ đó thì nhậu quắc cần câu luôn.
          Quân thấy cha mình và An nói chuyện tâm đầu ý hợp, có sự cảm thông, nên nàng càng tỏ ra vui nhiều hơn ai hết.
      Mâm cỗ cúng ông bà vừa mới tàn nhang hơn phân nửa, ông Hai đã dọn ra bàn và mời An dùng bữa. Mặc dù An là người công giáo, ăn đồ cúng là điều cấm kỵ, nhưng vì đời lính tráng, để thích nghi với hoàn cảnh sống của mình, ăn uống không thể khăng khăng giữ theo quy luật.
          Ông Hai khề khà bưng ly rượu lên với đầy vẻ xúc động:
          - Cậu An à, đã mấy năm liền, không khí gia đình tôi trong ngày cuối năm đâu được vui như hôm nay. Hai cha con lủi thủi mỗi người một nơi, sau khi cúng mẹ nó xong là kể như hết Tết. May mà năm nay có cậu đến chơi với chúng tôi, tôi cảm thấy ấm cúng lạ thường.
          Như kèm theo một chút dặn dò gởi gắm. Ông Hai tiếp:
          - Con Quân sớm muộn gì rồi cũng phải gả chồng, kiếm được người đàng hoàng thì tôi cũng nhẹ lo. Nhưng dù sao đi nữa, thì cũng phải để nó học xong cái bằng tú tài, rồi nó thương đâu tôi gả đó… Tôi nói thật không ngại ngùng với cậu chút nào hết. Nếu cậu có thương con Quân thì cậu hãy thật lòng, cậu nên chỉ bảo thêm em nó, vì nó mất mẹ đã lâu, mọi việc đều còn non dại lắm.
          An không ngờ ông Hai vô thẳng vấn đề nhanh như thế. Chàng như mở cờ trong bụng:
          - Dạ thưa bác, bác thương mà cho phép cháu được gần gũi yêu thương Quân, cháu rất lấy làm vui sướng, chờ em Quân học xong, năm tới cháu về phép để thưa chuyện cùng bố mẹ của cháu, ra ngoài nầy gặp bác, tính chuyện giùm cho hai cháu.
          Quân bưng dĩa bánh mứt ra, chợt nghe ông Hai và An bàn chuyện của hai người, nàng khựng lại, đứng núp vào sau vách, lòng cảm thấy sung sướng và hạnh phúc tràn dâng. Cuộc tình không trắc trở, tình yêu không bị cấm đoán, không bị giới hạn, bước đầu không trở ngại, nàng sẽ tận hưởng những gì An ban cho. Hai người sẽ bơi lội, đắm chìm trong dòng suối mát ngọt ngào, yêu thương…
          Ba Quân là người rất dễ tính, thông cảm con cái, vấn đề đạo đời không mấy quan tâm. Ông quan niệm đạo nào cũng hướng dẫn con người làm việc tốt, nên dù An theo đạo công giáo, nếu gả Quân cho An thì hẳn nhiên Quân sẽ theo đạo của chồng.
          Ngồi nhâm nhi hết rượu tới trà bánh, thời gian qua nhanh mới đó đã hơn chín giờ đêm. An lịch sự đứng lên xin phép ra về để ông Hai nghỉ ngơi và chuẩn bị đón giao thừa.
          - Thưa bác, cháu phải về, trước thềm năm mới, xin kính chúc bác và gia quyến mọi sự được tốt đẹp, sức khỏe dồi dào…
          Ông Hai tiễn An ra tận ngõ, Quân đứng cạnh cha nói nhỏ vào tai An:
          - Mai anh đến, em đợi anh để được lì xì đó!
          An nheo mắt định đưa câu… “Lì xì một nụ hôn chịu không?”. Nhưng chàng giữ lời đó lại, vì dù sao trước mặt ông Hai cũng phải tỏ ra đàng hoàng lịch sự.
          Chờ lúc ông Hai không để ý, chàng đưa tay nắm lấy tay Quân bóp nhẹ một cái để thay nụ hôn từ biệt…
          An hân hoan, thoải mái bước đều đều trên con đường đất, lòng phơi phới như mở hội đầu năm, gió xuân lồng lộng thổi về ngang qua cánh đồng rộng. Đám phi lau cúi rạp mình, con đường lờ mờ sáng tối từng đoạn, ánh sáng hắt ra từ trong căn nhà nằm sát lề đường soi rõ lối đi, An cho tay vào túi quần, chạm phải gói quà nhỏ mà chiều nay Quân đã tặng, lòng tò mò chàng lấy ra, đứng lại bên đường, dưới ngọn đèn điện của Duyên đoàn 42. Chàng tháo gỡ lớp giấy bên ngoài rồi mở nắp hộp, một cái bóp nhỏ loại bỏ túi của đàn ông làm bằng da màu đen bạc thật đẹp. An đưa tay mở bóp, chàng rất đổi sung sướng. Tấm ảnh của Quân nằm gọn bên trong túi nhựa mềm trong suốt. Nàng với chiếc áo dài trắng nữ sinh thanh tú, đôi mắt to đen mở lớn, miệng nở nụ cười tươi tắn, hai sóng tóc mượt mà chảy dài trước ngực, nàng dựa lưng vào thân cây phượng đang trổ những chùm hoa đỏ ối, cành lá xanh xanh thưa thớt, làm rớt xuống một vũng nắng sáng ngời trên nền đất vàng nâu, dưới chân nàng xác hoa phượng ngả màu nằm rải rác đó đây, xa hơn nữa bầu trời xanh ngát điểm nhỏ mấy cụm mây trắng đang bay. Bức hình thật đẹp, người đẹp mà cảnh cũng đẹp, thơ mộng, tao nhã… An đưa lên môi hôn vào tấm hình, giọng chàng thì thầm - “Anh yêu em, em thật xinh, thật dễ thương”. Chàng lật phía sau tấm ảnh thấy tuồng chữ mềm mại lả lướt của Quân… “Cho anh hình bóng và luôn cả trái tim em, hãy giữ mãi trọn đời”. Tiết Quân lưu ảnh.
          An khe khẽ:
- Vâng anh sẽ mang em suốt quãng đường đời.
 Chàng cất tấm hình kiều diễm của Quân vào bóp rồi cho vô túi quần, bước ra khỏi vùng ánh sáng của ngọn đèn. Lòng phơi phới, chàng tiếp tục rảo bước đến gần phố chợ hơn. Tiếng máy nhạc êm nhẹ vang lên từ các quán nước, quán kem hai bên đường. Dù rằng đã là đêm ba mươi Tết, nhưng hầu hết những quán xá đều không đóng cửa, họ mở cho các anh lính xa nhà, cùng một hoàn cảnh vui hưởng những giây phút đón mừng xuân mới bên nhau.
          Đi tới ngã tư, chàng ngó thấy ngôi giáo đường nhỏ nằm thầm lặng trên ngọn đồi trong đêm trừ tịch, tiếng hát của nam ca sĩ Anh Khoa phát ra trong bài “Anh đến thăm em đêm ba mươi” sao mà phù hợp ở cái hoàn cảnh hiện tại của chàng đến thế. Chàng cất tiếng hòa theo… “Tay em lạnh để cho tình mình ấm, môi em mềm cho giấc ngủ anh thơm, sao giao thừa xanh trong đôi mắt ngoan, trời sắp Tết hay lòng mình đang Tết…”.
          An rẽ xuống lối về Bộ Tư Lệnh, gió biển lồng lộng thổi vào, bầu trời tối đen, tiếng sóng rì rào đưa lại, lòng chàng đang mở hội mùa xuân.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét