Quân gọn gàng
duyên dáng trong bộ âu phục dễ yêu. Quần tây đen nhỏ ống với chiếc áo thun
montague màu rượu chát làm nổi bật làn da trắng mịn màng.Vừa trông thấy An,
Quân đi nhanh hơn, chân nàng nhảy qua mấy cục gạch lót đường để tránh phần nước
lầy lội bởi cái giếng nằm cạnh bên.
- Anh đợi Quân có lâu không?
An
thật thà:
- Gần nửa tiếng thôi.
Vừa nói chàng vừa đỡ cái xách tay của Quân, hai người đi thẳng xuống bến
đò An Thới - Rạch Giá.
Bầu
trời tắt nắng, khung trời xam xám mờ sương, gió từ lòng biển cả thổi vào mang
theo cái lạnh từ bên ngoài len sâu tận đáy tâm hồn. Họ bịn rịn quyến luyến
chẳng muốn rời nhau, ngoài xa kia những ngọn sóng trắng màu bọt nước xô đẩy lớp
lớp vào bờ, chiếc tàu lắc lư qua lại từng hồi, hành khách lần lượt xuống tàu,
Quân ngùi ngùi xúc động, lấy trong ví tay ra mảnh giấy trắng có ghi nhiều hàng
chữ, Quân dặn đò:
- Địa chỉ của em, con bạn sẽ
chuyển thư giùm, phần dưới là tên ngôi trường em học, khi nào anh đến bất ngờ,
hãy ghé trường tìm em hoặc đợi em sau giờ tan học.
Quân nghẹn ngào nói tiếp:
- Những tháng ngày sắp tới, em
nhớ anh lắm An à. Anh đến để phá vỡ cái thế giới bình lặng, vô tư, mộng mơ của
đời em rồi đó!
Mắt nàng rươm rướm, đỏ hoe như sắp
khóc. Lòng đau như cắt, An dỗ dành an ủi người yêu:
- Anh sẽ viết thư cho em thường, anh sẽ đến
thăm em, dù rằng anh không ở cạnh em, nhưng trái tim của anh lúc nào cũng cận
kề bên em mãi mãi Quân ạ.
An vuốt lên chiếc kẹp tóc mà chàng
đã tặng nàng buổi tối đêm Giáng Sinh, thủ thỉ gởi gắm:
- Anh ở đây nầy, lúc nào cũng
gần gũi với em, nhìn thấy nó như nhìn thấy hình
bóng của anh vậy.
An
nắm tay Quân kéo lên tàu, đẩy nàng về phía sau ca-bin, tìm cho Quân một chỗ nằm
an toàn, tránh gió, tránh mưa. Chàng e ngại - “Lỡ tàu đi nửa đoạn đường đại
dương, cơn mưa trút xuống, sóng gió nổi lên bất thường rồi biết lấy ai lo lắng
săn sóc cho nàng!”.
Nghĩ đến đây An không an tâm mấy, dặn dò Quân:
- Em phải ngồi miết trong nầy đừng
rời chỗ, kẻo người khác xí mất thì khổ nghe chưa?
Quân
ngoan ngoãn im lặng vâng lời, khom người xuống chui tọt vào trong mui tàu, An
lưu luyến bịn rịn nắm chặt lấy bàn tay mềm mại của người yêu, chàng đưa mắt
nhìn quanh, thoáng không thấy ai để ý, An chồm tới đặt vội vàng cái hôn nồng
thắm lên trán Quân, Quân đẩy nhẹ chàng ra nói cho đỡ ngượng:
- Anh kỳ quá, coi chừng người ta
thấy…
An trây trúa, phớt tỉnh:
- Kệ họ, anh hôn giã biệt người yêu
của anh có gì mà sợ. Thôi nhé, em phải ngoan, nên giữ gìn sức khỏe, cố gắng học
hành, đừng chớ vì nhớ anh mà để nhan sắc tàn phai, điểm học xuống thấp, anh
giận cho đấy.
An
cố chọc cười người yêu, nhưng chàng càng nói Quân như đau xé con tim, lòng nàng
chùng lại, rã rời, tả tơi như chiếc lá lao đao giữa dòng nước chảy. Niềm nhớ
thương, sự xa cách sẽ gặm nhấm và bào gọt đến tận cùng ngõ ngách của tâm hồn
nàng.
Giọng nàng run run xúc động như trốn chạy, như đuổi
xua:
- Thôi anh lên đi, tàu sắp rời bến
rồi…
An siết
mạnh tay người yêu, rồi buông
lơi, nói lời giã biệt.
Tâm
trí Quân mơ hồ, bềnh bồng như con tàu say sóng, nàng cúi mặt, hai giọt nước mắt
tuôn trào, lăn dài xuống đôi má xinh xinh bầu bĩnh.
Trên bờ, An đứng trông theo con tàu từ từ tách bến,
lặng lẽ ra khơi. Gió đông ào ào thổi lại, bầu trời ảm đạm thê lương, sương mù
giăng phủ, con tàu nhỏ dần rồi mất hút trong màn đêm.
An
trở gót, lủi thủi quay về cư xá, tâm trạng chàng thật buồn, cô đơn lạnh giá.
Hình bóng Quân cứ chập chờn xuất hiện ngọt ngào nồng thắm đáng yêu.
Đêm
nay, người trên đất, người trên sóng, hai người có cùng chung một tâm trạng nhớ
nhung nuối tiếc hạnh phúc vừa qua giờ còn lại thương nhớ vơi đầy, suy tư vọng
tưởng người mình yêu từng giờ từng khắc .
Tình
yêu thật kỳ quặc, mang đến cho những người đang yêu nhau niềm hạnh phúc, sự vui
tươi cho tâm hồn, cho cuộc sống, nhưng nó cũng đem lại không ít những đớn đau
phiền muộn, những ưu tư khắc khoải nhớ mong.
* *
*
Quân
trở lại nhà trường như kẻ mất hồn, nàng thường ngồi tư lự trong lúc thầy cô
giảng bài, đầu óc nàng cứ để tận đâu đâu. Đám bạn thân có đứa trêu chọc: “Nhỏ
Quân về đảo chuyến này đã bị anh chàng nào hớp hồn rồi bay ơi!”. Thế rồi cả đám
nháo lên, hạch hỏi nọ kia, Quân chỉ dám khai thật với nhỏ Thu Sương mà thôi, vì
nàng đã mượn địa chỉ của Sương, để An viết thư thăm nàng. Quân dặn dò bạn:
-
Khi nào có thư An, mày nhớ mang vào lớp cho tao ngay nha!
Thu Sương nguýt bạn:
- Gớm, mới đó mà nhớ thương da
diết đến thế sao?
Quân thẹn đỏ cả mặt, cười nói:
- Rồi đến phiên mày sẽ biết ..
Hai
đứa nhỏ to tâm sự suốt đoạn đường ngắn, tới ngả rẽ, Quân chào bạn và hẹn gặp
lại ngày mai.
Quân
đếm từng ngày, “Đã hơn mười hôm rồi đó, sao chẳng thấy thư An gởi tới cho nàng?
Hay An đã quên mình rồi nhỉ? Có thể nào như thế được? Chẳng biết trước mình An
đã có yêu ai chưa? Đã bao lần phụ rãy người ta?”. Quân đâm ra nghi ngờ tình cảm
của An, càng nghĩ lòng nàng càng đau khổ, càng chua xót ê chề. Nàng thì thào
rên trong hơi thở: “An ơi, em yêu anh thật tình, bằng tình yêu đầu đời của
người con gái trinh nguyên, em yêu anh không ngần ngại, đề phòng hay ngờ vực.
Hãy thật lòng và trọn vẹn với em trong tình yêu này, xin anh đừng dối gian
thay đổi”.
Bao nhiêu ý nghĩ quay cuồng trong tâm trí nàng từ
dạo đó, Quân cảm thấy không được bình yên, vô tư như thuở trước.
Giờ học buổi chiều Quân vô sớm
hơn thường lệ, nàng đứng đợi nhỏ Sương tại cổng trường, lòng nôn nóng, khát
khao hồi hộp. “Biết đâu chừng hôm nay sẽ có thư An”.
Bóng dáng nhỏ Sương thấp thoáng xa xa, Quân tiến lên đi gần lại Sương
hơn, con nhỏ hóm hỉnh trêu, mà còn thẳng tay đập đổ Quân không chút thương
tình, Sương đưa tay ra dấu:
- Một chầu
xi-nê và một buổi ăn mì tối… chịu không?
Vừa nói, nhỏ vừa cầm phong thư nhá
nhá. Quân vừa thấy lá thư, chạy nhanh tới, rượt theo Sương vừa la vừa rủa:
- Đồ tham lam, đồ thừa nước đục
thả câu…
Thu Sương đứng ở đầu bờ rào, miệng cười khúc khích:
- Thôi được, tao sẽ đem lá thư này đọc cho cả lớp nghe, thử coi anh
chàng của mày viết thư tình có mùi không nhỉ?
Quân nghe mà điếng hồn, nửa thẹn, nửa giận,
nàng xông tới nhanh như gió, đẩy nhỏ Sương đứng tựa vào sát gốc phượng già, đưa tay xớt lẹ lá thư rồi thở hổn
hển mắng bạn:
- Nghèo mà ham, đồ phản bội.
Sương biết bạn đã giận mình, nàng cười cầu hòa
chống chế:
- Xí, giỡn chơi một chút, làm gì quan trọng
vây? Bị hắn mê hoặc lắm rồi phải không? Liệu hồn đó, những lá thư sau tao ém
luôn, coi ai chết!
Quân thấy mình cũng hơi quá đáng với
bạn, nên nở nụ cười xin lỗi, nàng đang đợi chờ lo lắng, cần bảo vệ cho những lá
thư kế tiếp nữa, Quân xuống nước:
- Được rồi, chịu mày luôn, tối nay đi xi-nê,
nhưng bây giờ cấm không được đi theo tao, để một mình tao thưởng thức coi chàng
của tao viết cái gì…
Nói dứt, Quân cặp lá thư vào quyển sách đang
cầm tay, đi về phía sau sân trường, nơi đó có mấy khúc gỗ khô, thân lớn được
cưa ngang, làm thành những ghế ngồi kiểu mẫu cho các học sinh, đặt dưới tàng
cây râm bóng nắng buổi trưa. Ánh sáng lưa thưa chiếu rọi xuyên qua khóm lá lung
linh chao động, theo từng cơn gió thổi về, Quân lót tà áo dài trắng lên mặt
phẳng của thân cây khô, cẩn thận ngồi xuống, đưa mắt nhìn quanh coi có đứa bạn
nào mon men lết tới hay không. Tình hình có vẻ an toàn, nàng hồi hộp nôn nao xé
phong bì, lấy lá thư ra đọc. Nét chữ to tròn, thẳng đứng, như thân hình cao lớn
nở nang của chàng. Dòng chữ hiện ra trong mắt:
“K.B.C …An Thới, ngày… tháng…năm
197…
Quân thương
yêu…
Đừng trách
anh vì thư quá chậm, đây là ngày thứ ba kể từ lúc xa em, thật ra anh muốn dùng
thời gian để đo lường tình cảm của lòng anh đối với em ra sao? Sự nhớ thương
chín mùi sau 72 giờ xa cách, em đi rồi mang cả hồn anh theo đó Quân ạ. Nơi chốn
nầy còn lại nỗi trống vắng cô đơn, đã bao lần anh tìm về con đường cũ của đêm
tối Giáng sinh. Con đường đã cho anh mật ngọt diễm tuyệt tình yêu, rồi cũng đã
bao lần anh ngồi quán nước xưa, hình dung qua khói thuốc hình vóc em trầm lặng
kiêu sa của lần đầu hò hẹn, ngậm ngùi thương tiếc kỷ niệm sớm rời xa bỏ anh ở
lại khung trời bơ vơ mịt mờ sóng nước. Nói thế nào để em hiểu thấu lòng anh và
tình yêu của anh trong lúc sống xa em. Quân thương yêu hàng trăm vạn lần… Anh
khao khát mong chờ ngày hai ta gặp lại, bờ môi nồng, ánh mắt long lanh đã đưa
anh vào tận lòng đại dương bão nổi.
Chúng ta sẽ có những hạnh phúc, những đắm say tiếp
nối, những sắc màu thắm tươi tô điểm cuộc tình mình ở ngày tháng tương lai. Còn hiện tại thì Quân của anh phải chăm
học, phải ngoan, để ý đến sức khỏe của mình nhiều hơn nữa, đừng vì nhớ anh mà
dung nhan tàn tạ héo gầy, anh chắc sẽ không vui khi trông thấy em ra nông nổi
đó.
Lời vắn, tình
dài nói sao cho hết nỗi lòng của anh, ngoài tình yêu tha thiết trong trái tim
anh em đã ngự trị rồi, từ bây giờ và mãi mãi đến ngày sau.
Thương nhớ em nhiều.
Hôn
em và mong chóng gặp lại.
Vũ Đình An”.
Lời thư chỉ chừng đó, nội dung cũng chẳng đi ngoài
sự nhớ thương ray rứt, đau khổ khi phải cách xa với người mình yêu. Sau khi đọc
thư An, Quân nghe lòng nhẹ nhõm, cái nặng nề đã trút bỏ, cái nhớ thật bâng
khuâng không rõ nét cũng tan dần, nàng thoải mái và hạnh phúc hơn, lá thư là
liều thuốc hồi sinh trong những ngày nàng như sắp kề hấp hối, hồi hộp từng giây
phút đợi chờ. Nàng như có sinh lực mới dồi dào niềm tin và hy vọng ở ngày mai.
Quân mãi suy tư, nghĩ ngợi, buông trôi dòng tư tưởng về chủ đề tình yêu, về sự
mầu nhiệm mà đôi khi cũng khắc nghiệt. Chợt chuông reng báo giờ vào lớp.
Nàng
thủng thẳng đứng lên. Ánh nắng hững hờ rọi qua kẽ lá, bầu trời đầy mây xám vẩn
vơ trôi thấp lè tè trên ngọn sóng xa xa mờ mịt. Mấy con chim se sẻ nhảy vội khi
thấy nàng đi ngang qua, chúng cất cao đôi cánh nhỏ tung bay rồi đậu trên cành
điên điển gần bên dãy trường. Quân vào lớp với một tâm hồn rạng rỡ yêu thương
hạnh phúc.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét