Thứ Hai, 27 tháng 7, 2020



                                                   

 



Phóng viên Trường Kỳ 


BUỔI RA MẮT
TÁC PHẨM TỰ TRUYỆN
KIẾP LỤC BÌNH
CỦA VĂN THI SĨ HOA HƯỚNG DƯƠNG
 
Tác phẩm thứ tư có tựa đề : KIẾP LỤC BÌNH của Hoa Hướng Dương đã được ra mắt độc giả vào lúc 11 giờ 30 trưa Chù Nhât ngày 31 tháng 5 năm 2009 vừa qua tại nhà hàng Grand Fortune, với trên 200 quan khách tham dự gồm quý vị mạnh thường quân, quý văn thi sĩ tiền bối, cơ quan truyền thông và nhiều nghệ sĩ cùng đồng hương . Sau nghi thức khai mạc; 2 MC khả ái Xuân Mai, Hạ Vân và nhà văn Võ Thạnh Văn tuần tự giới thiệu các thành phần tham dự cũng như ban tổ chức (Nhà biên khảo Đào Đức Chương, nhà báo Đặng Thiên Sơn, nhà văn Nguyễn Trung Dũng). Thay mặt ban tổ chức: Ông Đặng Thiên Sơn đã lên ngỏ lời chào mừng và cảm tạ sư nhiệt tình tham dự của mọi người, đồng thời nói lên lòng ưu ái và sự quan tâm đặc biệt mà sự hiện diện đông đảo của đồng hương đã dành cho văn thi sĩ Hoa Hướng Dương cùng ban tổ chức trong buổi ra mắt Tự Truyện Kiếp Lục Bình đầy thân thương nầy, đồng thời ông cũng đã bày tỏ sự thích thú của riêng ông đối với tác phẩm nầy, bởi nó đã nói lên những gì mà nhiều người đã suy nghĩ, đã cảm nhận nhưng chưa nói ra được thì Hoa Hướng Dương đã nói thay bằng cách trưng dẫn đời người tỵ nạn khác nào thân phận của kiếp lục bình một loài thưc vật trôi dạt theo dòng nước thủy triều, vừa sống rầy đây, mai đó! vừa trổ bông tốt tươi, vừa sản sinh những lục bình con tươi tốt như thành qủa của người VN tỵ nạn sau 34 năm lưu lạc trên xứ lạ, quê người! nhưng vẫn kiên trì đấu tranh đòi tự do, dân chủ, nhân quyền cho quốc nội cũng như tại hải ngoại, theo ông Sơn thì tác phẩm Kiếp Lục Bình là một tựa đề mà tác giả đã nhân cách hóa một cách hết sức tài tình mà chỉ cần đọc ba chữ Kiếp Lục Bình! người ta đã nhận ra được cái thân phận của kiếp người tỵ nạn mà phấn đấu. Trong phần giới thiệu tác phẩm, nhà văn Diệu Tần cho biết Kiếp Lục Bình không hẳn là một cuốn hồi ký mà được coi như tự truyện, trong đó tác giả đã lồng vào 28 câu thơ của thi lão Hà Thượng Nhân. Nhà văn Diệu Tần còn cho biết: Trên diễn đàn văn học, người ta thấy có những hồi ký có giá trị về mặt chính trị , tôn trọng sự thật, còn lại độc giả phải chán ngấy những cuốn hồi ký tự đề cao, khoe khoang, đổ thừa tội lỗi và trách nhiệm cho người khác, rồi ông nói gà, bà nói vịt! Tự truyện Kiếp Lục Bình chỉ kể về đời mình, tất nhiên là chủ quan, nhưng lại là thứ chủ quan dễ thương, vẫn với văn phong trong sáng, chân thành, với lời văn miền Nam bộc trực, không hư cấu, nhưng diễn tả rất tỷ mỷ về các sự việc, những cảm nghĩ về bản thân cũng như nhận xét về tha nhân . Theo nhà văn Diệu Tần thì: Hoa Hướng Dương không chỉ viết cho con cháu mình một tài liệu, một di sản tinh thần cho gia đình, mà tác giả còn muốn được bày tỏ tấm lòng yêu gia đình, yêu thân tộc, yêu người, yêu đất nước cùng đồng hương xa xứ! tác giả cũng rỉ rả kể lại không thiếu những chi tiết cuộc đời tỵ nạn! chân ướt, chân ráo! lạc loài, bơ vơ! bỡ ngỡ trên đất tạm dung! đủ thứ chuyện, nào vui, nào buồn! cười! khóc!  cũng như thảm thương hiện tại và hả hê, tươi sáng trong tương lai trên những địa danh lần lượt được tác giả nhắc đến như: Subic Bay, Phi Luật Tân, Guam, rồi Fort Chaffee, Arkansas, Iowa và sau cùng là California nắng ấm. với những khuôn mặt cùng quê hay chưa quen và khác chủng tộc, cùng những chuyến du hành ngoạn mục, đầy kỳ tích và thích thú. Tác giả cũng nhắc đến sự tích cô bé Minh xinh xắn (Cô giáo Minh tức nhà văn HHD) xuýt bị đưa vào rừng làm văn công, chuyện ông bác bị Việt cộng bắt rồi bị thủ tiêu chỉ vì không chịu đi tập kết ra Bắc, việc người cha bị nghi ngờ phải trốn tránh ngay tại quê hương mình, chuyện kể lại cái chết đau thương của chị ruột mình trong chuyến vượt biển bị phản bội.  Đặc biệt tác giả đã bày tỏ lòng luyến nhớ nơi chôn nhau, cắt rốn với cả một trời hoài niệm sắt son với những vườn tiêu bạt ngàn, những hương vị nước mắm mặn nồng đất đảo cũng như bày tỏ lòng hiếu thảo với hai bậc sinh thành ra mình khi lìa đời đã không về được quê nhà để được nhận lãnh chút tình phụ, mẫu từ cuối đời và vuốt mắt cha mẹ. Nhà văn Diệu Tần cũng nhắc đến việc tác giả ôn lại cuộc chiến đấu âm thầm! dai dẳng đòi lại thị lực! cố vượt thoát cái định mênh hẩm hiu! nghiệt ngã, cùng sự thương yêu của chồng và các con, với nghị lực phi thường! Hoa Hướng Dương đã trực diện với bệnh tật quái ác ! không tuyệt vọng ! không buông xuôi đầu hàng! Không nguyền rủa bóng tối! không kêu rên than khóc! Chứng tỏ con người ấy có thông minh, có nghị lực phi thường , có ký ức bền bỉ, có năng khiếu thơ văn, lại giàu lòng kính yêu cha mẹ , anh chị em. Không nhìn rõ con người và cảnh vật chung quanh! Nhưng khả năng thính giác vượt trội cùng giác quan thứ 6 bén nhạy nảy sinh, Hoa Hướng Dương đã bước ra ngoài tham gia vào những sinh hoạt cộng đồng bằng những đóng góp đồng tiền cứu trợ, thơ văn . Trước khi chấm dứt phần giới thiệu tác phẩm Kiếp Lục Bình nhà văn Diệu Tần đã vắn tắt nhận định rằng: Tuy ghi chép mạch lạc, chân thực, có công tâm, vô tư tuy không đánh giá thẳng thừng, nhưng tác giả sẽ khiến những người liên hệ chau mày, không hài lòng, thì cũng phải chấp nhận, vì đó là sự thật hiển nhiên, không thể bôi xóa, hoặc chối bỏ được! Qua đó: Cuốn Kiếp Lục Bình, đã gợi cho những người Việt đi tìm tự do ở Hải Ngoại cũng là trên 2 triệu cánh chim phải bỏ xứ, là cả là một hồ lớn lục bình nổi trôi khắp bốn biển, sẽ phần nào tìm thấy chính mình trong truyện kể. Từ đó tác giả sẽ nhận được sự cảm mến của độc giả bằng những bàn tay thân thương đón nhận món qùa tinh thần hầu chia xẻ nỗi niềm tâm sự với người viết, một cánh lục bính vừa trôi vừa nở hoa cũng sẽ được mãn nguyện với cuốn tự truyện nầy. Xen kẽ giữa các tiết mục là những bài ca tình tự dân tộc cùng những tiếng nhạc trầm bổng hòa cùng khí thế đấu tranh của đồng hương . Nhà thơ, nhà văn Mạc Phương Đình trong phần nói về tác giả, ông cho biết: Tên thật của Hoa Hướng Dương là Nguyễn Ngọc Minh, sinh quán tại thị xã Dương Đông, Phú Quốc VN, là thứ 5 của 8 người con trong gia đình, có chồng là một sĩ quan Hải Quân QLVNCH, từ ngày phải bỏ đất nước để đi tìm tự do và khi ra đến Hải Ngoại, cô giáo Nguyễn Ngọc Minh nhận được tin ngưởi chị ruột đã vĩnh viễn ra đi trên đường vượt biển không bao giờ trở lại! Nỗi đau buồn đó khiến cho cô Minh từ một giáo viên trở thành một người viết văn, một người muốn đem tâm tình trải lên trang giấy những đau thương của mình cũng như những nỗi khổ ải nhục nhằn của quê hương, dân tộc,  đồng thời cũng ghi lại những bức tranh đen tối vào thời mạc vận của những người Việt tìm tự do trên khắp các địa danh của trái đất. Ông Mạc Phương Đình cũng cho biết: Văn thi sĩ Hoa Hướng Dương bị khiếm thị! Nhưng cả tấm lòng của bà được trải lên trang giấy qua sự săn sóc và giúp đỡ của người chồng cũng như tình mẫu tử chí ái của những đứa con, nên Hoa Hướng Dương đã biết hết được những sinh hoạt văn hóa trong cộng đồng người Việt tỵ nạn không chỉ tại địa phương mà cả thế giới nữa. Cũng như theo sự trình bày của văn thi sĩ Mạc Phương Đình thì: Kiếp Lục Bình là tác phẩm thứ tư của Hoa Hướng Dương đang được sự nhiệt tình đón nhận của đồng hương, ông cho đó là một sự an ủi, một thành công lớn trong sự nghiệp văn chương của văn thi sĩ Hoa Hướng Dương và còn là tấm gương sáng cho các thế hệ kế thừa nối bước trên con đường văn chương, nghệ thuật và hoạt động cộng đồng, cùng hướng về quê hương dân tộc, với lòng mong mỏi rằng đất nước sớm thanh bình để một mai người Việt Hải Ngoại trở về xây dựng tương lai dân tộc. Nhân vật chính trong buổi ra mắt cuốn Kiếp Lục Bình là nữ văn thi sĩ Hoa Hướng Dương cùng đi sát bên cạnh là phu quân tức nhà thơ Cát Dương đã lên chào mừng và cảm tạ lòng ưu ái mà quý quan khách và thân hữu đã dành cho bà và bà cho đó là niềm vui, hạnh phúc của một người có hoàn cảnh rất đặc biệt như bà! Văn thi sĩ Hoa Hướng Dương: “Trong số những người hiện diện tại bữa tiệc, có những khuôn mặt thân thương đã đến với Hoa Hướng Dương liên tiếp 3 lần ra mắt sách trước đây, và đã có những người trong những tháng năm qua đã đến với Hoa Hướng Dương, nhưng hôm nay họ đã vắng mặt, nhưng hôm nay cũng đã lại có nhiều khuôn mặt mới đến với Hoa Hướng Dương, điều đó cho Hoa Hướng Dương biết được sự ưu ái, tinh thần hỗ trợ cùng sự cảm thông của quý vị đã đến với Hoa Hướng Dương trong buổi ra mắt sách nầy, Hoa Hướng Dương xin tri ân sâu xa những chân tình ấy và xin được trân trọng coi quý vị như những bạn đồng hành và như bóng mát, là hành tinh lấp lánh trong đêm đen, để mang đến niềm tin yêu và hy vọng cho một cuộc đời đã mất đi ánh sáng nhưng được bù lại bằng những luồn ánh sáng tình thương mến từ đồng hương”. Trước khi chấm dứt phần tâm tình của mình, tác giả không quên gởi lời cám ơn các cơ quan truyền thông đã tích cực thông tin ngày ra mắt Tự Truyện Kiếp Lục Bình  với đồng hương. Đại diện Văn Bút VN/HN vùng Tây Bắc HK (Bà Chủ Tịch Hoàng Xuyên Anh, ông Trương Duy Cường) tặng hoa cho tác giả, kế đến: Ông Từ Văn Nghĩa thay mặt nội tộc trao qùa cho 2 người con của tác giả (Trương Quốc Bảo và Trương Nguyễn Tràmi) để tưởng thưởng cho các cháu đã khắc phục mọi khó khăn, phấn đấu học hành và đã ra trường một tiến sĩ, một cử nhân, như muốn nhắn nhủ với giới trẻ hãy cố gắng, vượt thắng mọi trở ngại để thành đạt trên đường học vấn, tạo dựng tương lai cuộc đời luôn tươi sáng. Nhà thơ Trúc Giang tâm tình rằng: Nữ sĩ Hoa Hướng Dương, cô bị suy nhược thị lực, bị che kín cuộc đời từ khi con bệnh quái ác tàn phá! Thì người dìu cô, người  đi bên cạnh cuộc đời để thực hiện nốt hoài bảo là anh Cát Dương, người chồng thủy chung muôn thuở, có lẽ từ niềm cảm xúc tột cùng đó, cô đã bừng lên trong hồn, thắp sáng ngọn đuốc tuệ quang rực rỡ từ tuệ giác, trí thức Cô luôn chảy tiếp dòng suối văn học qua những ngón tay mềm lướt nhẹ trên keyboard một cách mạch lạc, bố cục chặc chẻ, tuyệt mỹ, bộ óc kỷ hà của cô qủa sáng suốt hơn người còn thị lực. Nhà thơ Trúc Giang cho đó là một nữ lưu phi thường, đúng nghĩa bút hiệu Hoa Hướng Dương, người con ưu tú của quê hương biển trời Phú Quốc và cả văn bút VN lẫn Quốc Tế. Cũng trong phần tâm tình của mình, nhà thơ Trúc Giang cho biết về văn và đặc biệt về thơ thì: Với ngòi bút tài hoa, những vần thơ mượt như tơ mềm và lãng mạn khiến người đọc rung cảm, xôn xao tựa hồ làn gió xuân lay động cánh anh đào. Thơ đấu tranh thì ngòi bút Hoa hướng Dương tuôn những dòng thơ bén như gươm, khiến người đọc không bao giờ lãng quên quê hương và đồng bào yêu dấu. Qua đó nhà thơ Trúc Giang cho rằng : Với bản năng phi thường và lòng yêu nước chân thành, Hoa Hướng Dương không thể dừng lại, không thể bàng quan trước bối cảnh lịch sử .  Để kết thúc dòng cảm tưởng của mình, nhà thơ Trúc Giang đã mượn lời của tiểu thuyết gia Paul Bourget rằng: Một tác phẩm khó có thể làm say mê độc giả, nếu trong đó không có một phần nào “Có thể tin được” Thì với những tuyệt tác phấm của Hoa Hướng Dương có thể quả quyết rằng: Đủ cho ta tin gần 100%.
            Trong khi quan khách dùng tiệc cùng thưởng thức phần văn nghệ góp vui, chụp hình lưu niệm thì phần xổ số nhận bông lục bình tiếp diễn trong tinh thần hào hứng, thân thương, vui nhộn. Buổi ra mắt Tự Truyện Kiếp Lục Bình của văn thi sĩ Hoa Hướng Dương được sự hưởng ứng rất nồng nhiệt của đồng hương và đã kết thúc sau lời cảm tạ của ban Tổ chức lúc 3 giờ 30 chiều cùng ngày.
 
                                                                            Trường Kỳ Ghi Nhận
                                                 Nhiếp ảnh & Phóng viên báo Tiếng Dân

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét