Thứ Bảy, 21 tháng 12, 2019

Cảm Nghĩ Của Nhà Văn Diệu Tần về 2 CD Thơ Diễn Ngâm: Gọi Hồn Dân Tộc và Mùa Xuân Đã Mất của Hoa Hướng Dương




Dựa lưng vào THƠ đứng dậy
                                                                                           Diệu Tần

1.        Hoa Hướng Dương là một đóa hoa mới nở vùng Thung lũng Hoa Vàng chăng?  Thưa không đây là một nữ lưu đã đặt bàn viết đã làm thơ, viết tùy bút trên các tạp chí ở Sài Gòn.  Hoa hướng dương đã mãn khai tại Mỹ ngay từ sau cuộc đổi đời 75, đã góp sắc màu với báo chí địa phương và bang Texas.  Tác giả có thơ in chung trong nhiều tuyển tập, trong đó có 15 áng thơ chọn lọc đã được các nhạc sĩ phổ nhạc.  Lời thơ tác giả chưa trải rộng trên trang giấy thành một tập riêng, nhưng đã âm vang trên các đĩa CD qua những giọng ngâm và tiếng đàn, tiếng sáo trong Gãy cánh kiêu sa và Mùa xuân đã mt.  Tôi không rành thm âm như nhà văn H Trường An, nên ch có đôi li v thơ tác gi.

2.        Bút hiệu Hoa Hướng Dương, theo lời tâm sự mang hai ý nghĩa.  Người làm thơ luôn gửi hồn về quê cũ, đó là Dương Đông thị xã của hải đảo Phú Quốc. Hoa Hướng Dương sinh ra và trưởng thành tại địa điểm cuối cùng của bản đồ lãnh thổ hình chữ S.  Cách đây khỏang chục năm, một tai biến đáng buồn xảy ra cho tác giả.  Thị lực kém dần, sau thời gian dài điều trị đủ nơi, đủ thày, tác giả đành chấp nhận số mệnh.  Nhưng nhờ tình yêu thương gia đình và dựa lưng vào thơ, tác giả vẫn đứng dậy và vẫn tiến tới trong lãnh vực thi ca.  Tự ví mình như một lòai hoa luôn luôn hướng về vầng Thái Dương, tác giả hướng về Dương Đông, nhờ ánh sáng của thơ dẫn đường để không thóai chí, không ngã lòng.

3.        Người làm thơ miền hải đảo giáp lãnh hải Cao Miên, nơi có những vườn tiêu bạt ngàn mang từng chùm trái chín mọng đỏ ửng và những núi vò nước mắm    thơm hương dân tộc. Từ đó Hoa Hướng Dương cũng mộc mạc, bình dị, chân thực miền Nam.  Nơi xứ người, tác giả khóc cha:

                                    Phút linh thiêng, rùng mình con chợt rõ
                                    Mất cha hiền là mất cả mùa xuân
              Và khóc mẹ:
                                    Chỉ còn mong gặp má lúc chiêm bao
                                    Để lòng con vơi bớt nỗi khổ đau
                                    Và cảm tưởng chưa lần nào mất mẹ

Khóc người chị, bị người anh em gii phóng x súng bn vào con thuyn vượt biên:
                                    Thân xác chìm sâu vùng nước lạnh
                                    Rồi cũng trôi về nơi chôn nhau

4.        Thơ Hoa Hướng Dương gồm nhiều đề tài: thương xót người thân trong gia đình, thương nhớ quê hương,, yêu non sông đất nước và thơ đấu tranh.  Tác giả cũng đề cập đến tình yêu.  Tình yêu trong thơ người gốc Dương Đông có thiết tha, tình tứ nhưng dường như có chừng mực, không quá si mê , cuồng lọan.:

            Nếu biết tình yêu như cánh gió
            Làm sao nắm gió được trong tay?
            Làm sao nhốt gió vào trong áo?
            Để gió suốt đời không thể bay

Biết thế nên cô gái trong thơ chẳng dám yêu, e rằng cát tình yêu sẽ bay vào mắt sẽ  mang nhiều khổ lụy.

5.        Nhớ nơi chôn nhau cắt rốn, tác giả khoe nét đẹp hải đảo, nhớ những cơn gió lồng lộng thổi từ An Thới đến Dương Đông, gió lướt qua vườn tiêu để hòai vọng:
                                    Gió tạt vào rừng mai Cửa Cạn
                                    Hỏi nàng hoa nhỏ có chờ mong?

Ra đi trong cơn hỏang lọan, tác gỉa cảm thấy như đã bị gãy cánh kiêu sa, mang nỗi sầu ly hương dằng dặc khôn nguôi:

                                    Quê hương tiếng gọi vô chừng
                                    Nửa đêm thức giấc nghe từng nhịp đau

Tiếng gọi đây là hương tiêu nồng ấm, là vị nước mắm mặn mà, những đợt sóng đại dương vỗ vào bờ Phú Quốc là những điệp khúc đớn đau.

6.        Cũng có thể gọi Hoa Hướng Dương là nhà thơ thời sự.  Bất cứ một tin tức, một sự kiện, biến cố nào, tác giả cũng gửi gấm tâm tư, qua lời thơ: thương cô gái lỡ thì; thương cô gái vượt biên gặp nạn; Ri nhân dp xuân v chnh lòng nh quê; nh sóng bin rì rào, ri có thơ đạo, thơ nhc đến vòng luân hi; thơ vinh danh c vàng; linh mc Lý; tri ân đồng hương Võ Hòang, thơ mng bọn cắt đất dâng biển.. v.v
Lời thơ đấu tranh kể nỗi khổ tâm của người mẹ khi nghe đứa con hỏi về nước Việt Nam:
                                    Con mới lên ba mà đã hỏi
                                    Lời nhẹ nhàng xóay cõi lương tâm
                                    Đường nào đi tới Việt Nam?
                                    Mẹ nghe như thể nửa lầm nửa tin

7.        Vì bao biện nhiều đề tài khác nhau, tác giả không chuyên chú, không đi sâu vào một lãnh vực nào. Là người hải đảo miền Nam, trực tính, thẳng thắn, nên đôi khi niềm hứng khởi bùng lên, tác giả gieo chữ, gieo vần có phần dễ dãi, chân chất, người người đọc khó tính sẽ chưa hài lòng.  Chính tác giả cũng tự nhận là thơ mình chưa trác tuyệt, hãy còn mộc mạc.  Nhưng chính điểm đó lại là đặc tính thơ Hoa Hướng Dương, những lời thơ thốt lên từ đáy tâm tư, tuy chưa hoa gấm, nhưng dễ dàng thông cảm.
Đôi khi lời thơ hình thức trau chuốt quá, dễ đi vào kiểu cách, làm dáng quá đáng, dễ rơi vào gò bó, khô khan. Làm thơ như con chim ngứa cổ, phải hót lên, như nụ hoa tới ngày giờ phải nở, thơ nhẹ nhàng như như mây bay gió thổi .

8.        Thi ca hải ngọai, có nhất quyết là phải cầu tòan, phải hòan hảo, phải trác tuyệt chăng?  Chúng ta có được bao nhiêu bài thơ sáng chói, tuyệt tác ngồi trên chiếu hoa ngất ngưởng?  Thế nào là trăm hoa đua nở trong vườn thơ hải ngoại?  Người Việt đã được khen và bị chê là mỗi người đều là một thi sĩ, nên thi sĩ dân gian đó làm thơ chưa hay, nhưng rồi sẽ có thơ hay.  Làm thơ là một cách hành xử quyền tự do trên xứ sở tự do, không nên kiềm chế, hạn chế.  Nhờ kinh nghiệm, nhờ học hỏi, kỹ thuật sẽ chỉnh hơn, nhờ đào sâu suy tưởng, tìm ý mới lạ thơ sẽ hay hơn.  Tất cả chỉ là tương đối, chẳng có gì là tuyệt đối.
Ngòai ra nếu không có những bài thơ thường thường bậc trung đem so với các bậc đi trước, làm sao nổi bật được những thi bá, thi hào, thi vương?

9.        Như Hòang Xuyên Anh, gặp tai nạn, dung nhan hư hại, nhưng vẫn can đảm vịn thơ đứng dậy.  Hoa Hướng Dương, tuy khiếm thị, không bi quan, vẫn dựa lưng vào thơ đứng dạy và tiến tới.  Phụ nữ làm thơ làm thơ đã quý, đã đáng nể, phụ nữ bị tai nạn, vì bệnh tật, nhưng không đầu hàng số mệnh, nhờ ánh sáng thơ văn vực dậy, còn đáng quý hơn nữa.  Tâm tư những nhà thơ không may đó đương nhiên đã mang những uất nghẹn, những lắng đọng, những sâu sắc, trưởng thành trong khổ đau.  Vậy chúng ta còn đòi hỏi gì hơn thế nữa?
Mong rằng Hoa Hướng Dương giữ vững ánh sáng trong thơ, sẽ làm thơ mượt mà hơn.  Cánh chim 75 đã gãy, đã đi vào quá khứ, chúng ta sẽ chắp đôi cánh vạm vỡ khác, bay cao.  Mùa xuân 75 tủi nhục đã mất, đã qua đi, nhưng một mùa Xuân Hòa Bình, Dân Chủ sẽ tới.



                       

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét