TỰ TRUYỆN
Kiếp Lục Bình
Hay
Lục Bình Vừa Trôi Vừa Trổ Bông
HOA HƯỚNG DƯƠNG
Tác giả Xuất bản năm 2009
tại San Jose,
California, USA
COPYRIGHT BY AUTHOR
ALLRIGHTS RESERVED
ISBN: 978-1-4276-3826-7
Hình bìa: Hoa Lục Bình
Photo by NGUYỄN DUY LỄ
Trình bày: TRƯƠNG NGUYỄN TRÀ MI
Kỹ
Thuật & Layout
TRƯƠNG THẾ VŨ
TRƯƠNG QUỐC BẢO
TRƯƠNG QUỐC DZUÂN
Hình phụ trang
TRƯƠNG THẾ HƯƠNG
Liên lạc: Hoa Hướng Dương
Điện thoại: (408) 507-3677
Email: hoahuongduongcali@yahoo.com
************************************
TRI ÂN
♥ Những tấm lòng đẹp như lụa,
xinh như hoa và bao la như mây trời, biển
nước. Quý vị mãi mãi là người bạn đồng hành, là cánh bướm mùa xuân, là những
đóa hoa đẹp nhất trong vườn hoa văn học của Hoa Hướng Dương.
Chúng tôi xin chân thành cảm tạ và
tri ân quý Hội đoàn cùng thân hữu có tên dưới
đây đã vui lòng bảo trợ quyển sách nầy:
* Hội
Lão Thành, Ông Nguyễn Ruộng-Ông Nguyễn Mỹ Hào
* Hội
Tương Trợ Lạc Việt, HT Bà Nguyễn Thị Minh Tâm
* Ông
Bà Bác Sĩ Đặng Phương Trạch (408) 293-2188
* Ông
Bà Bác Sĩ Phan Mỹ Dung (408) 274-3881
* TT
Bảo Hiểm Little Sàigòn thuộc Western Insurance, Ông
Phạm Hiếu Vice President (408) 287-8902 và 287-8906
* TT
Huấn Nghệ Tổng Hợp,KS Nguyễn Hưng (408) 298-6455
* Ông
Bà Tiến Sĩ Lê Hữu Phú-BS Phạm Thị An, San Jose, CA
* Ông
Bà Tiến Sĩ Đỗ Hùng - Amy Dương, San Jose, CA
* Ông
Phạm Mai, Ban Nhạc Cờ Vàng, San Jose, CA
*
New York Life Insurance Company, Ông Nguyễn Vũ Trụ
Agent,
Chairman’Council 1998-2008 (408) 556-7228
* State Farm Insurance, Lê Thị Cẩm Vân Agent(408)
259-8826
*
Farmers Insurance, Joanne Võ Agent (408) 223-2226
* Bánh
Hỏi Vạn Lợi (408) 287-1899
* Kỹ
Sư Bùi Khánh Dư - Đỗ Thùy Hương, San Jose, CA
* Ông
Bà Mạnh Hùng - Nguyên Mai, Richmond View, CA
* Ông
Bà Đinh Minh Giản - Bích Loan, San Jose,CA
* Chị
Trần Kim, San Jose, CA
* Ông
Bà Nguyễn Cao Minh-Lê T. Kim Ánh, San Jose, CA
* Ông
Bà Nguyễn Hùng - Xuân Mai, San Jose, CA
* Chị
Dương Ngọc Sương, Orange County, CA
* Ông
Bà nhà thơ Trúc Giang, Stockton, CA
* Kỹ
Sư Đinh Công Thuận - Lệ Hằng, San Jose, CA
* Ông
Bà Ngô Kim Tài, Houston, Texas
* Cô
Phạm Tố Loan, San Jose, CA
♥ Quý
vị mãi mãi là tinh cầu sáng lấp lánh trong đêm đen, mang lại niềm tin yêu và hy
vọng…Một lần nữa Hoa Hướng Dương xin chân thành cảm tạ và tri ân tấm lòng tử tế
của tất cả quý vị.
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Thời gian dù có qua; Nhưng lời lẽ nầy ở lại :
.Thành kính dâng lên hương hồn hai đấng sinh thành , suốt đời con mãi nhớ thương...
. Tưởng nhớ chị Nguyễn Tuyết Hòa đã tử nạn trên đường vượt biển tìm tự do.
. Gợi nhớ cho các con : Vũ - Bảo - Dzuân - TràMi, mẹ như đóa hướng dương luôn
hướng về ánh mặt trời.
. Tặng người bạn đời đã cho tôi nhiều hương vị đặc biệt như chén nước mắm nhỉ pha
sẵn của vùng trời quê hương Phú Quốc.
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
LỜI MỞ ĐẦU
TÂM TÌNH TÁC GIẢ
Kính
thưa quý thính giả, quý bà con đồng hương cùng quý thân hữu,
cuốn sách nầy tạm
coi là quyển tự truyện nói lên thân phận, cuộc đời tị nạn của chính tác giả
cũng như hàng triệu người Việt tị nạn Cộng Sản khác. Biến cố 30 tháng 4 năm 1975 đã đưa dân tộc Việt
Nam vào cảnh lầm than, cơ cực nhất. Những
người ở lại sống kiếp đọa đày, mất tự do, mất nhân phẩm. Còn những người ra đi một số đã nằm lại ở biển
đông, bờ suối, bìa rừng. Và những người
thoát được sống kiếp lạc loài, bỡ ngỡ, lạ lẫm từ giây phút ban đầu nơi đất nước
tạm dung.
Hoạn nạn, tai ương
đã giáng xuống cho dân tộc Việt Nam cũng như cho chính bản thân tác giả. Trong
quyển sách nầy tôi sẽ nói rất chi tiết và đầy đủ về cuộc đời của mình trước và sau
ngày mất nước, hầu mong lưu lại những biến cố trọng đại của riêng tôi và gia
đình, để con cháu, và bằng hữu hiểu biết nhiều hơn về một tác giả khiếm thị có
tên là Hoa Hướng Dương. Dù nhiều, dù ít
mong quý vị cảm thông và chia xẻ tâm tình của một người có đủ can đảm đưa bệnh
tật của mình lên trang sách. Vì tôi tự nghĩ biết đâu những điều mình kể ra, những
đoạn đường mình đi qua vất vả, khó khăn hay chịu đựng sẽ là phiến gương nhỏ có
thể giúp được cho một số người trong mọi hoàn cảnh bất hạnh, nguy khốn của cuộc
đời.
Đời sống có nhiều sự
đổi thay, bất trắc thường xảy đến cho tất cả mọi người. Vì thế chúng ta phải cố gắng vượt qua và nghĩ
đến những điều tích cực. Cũng như tôi thường
tự nghĩ, sự tối tăm của một cá nhân không to lớn, đớn đau bằng sự tối tăm của một
dân tộc. Sự mất ánh sáng của một con người không quan trọng, không tổn thất nhiều
bằng mất đi ánh sáng tự do của một chính thể, một quốc gia. Vì vậy tôi vẫn kiên
trì đứng lên không khuất phục trước nghịch cảnh đau thương nầy. Là người xuất
thân từ hải đảo Phú Quốc, có tấm lòng rộng mở như bầu trời quê hương. Tôi muốn ôm tất cả tình yêu thương vào trái
tim nhỏ bé của mình. Yêu đời, yêu cha mẹ,
chị em, gia đình. Yêu núi sông, dân tộc
và yêu luôn cả những người không yêu mình.
Trong quyển sách nầy tôi xin mạn phép ghi lại những hình ảnh, những con
người, những bằng hữu đã thoáng đi qua cuộc đời tôi và để lại nhiều
ấn tượng, dù tích cực hay tiêu cực cũng là kỷ niệm khó quên.
Những buồn, vui, được,
mất suốt 36 năm sẽ được gói ghém trong từng mẩu chuyện, từ lúc bước chân xuống
tàu vào trưa ngày 30 tháng 4 năm 1975 cho tới hôm nay. Quý vị sẽ thấy thấp
thoáng bóng dáng mình ẩn, hiện qua từng câu chuyện kể. Hình ảnh lục bình vừa trôi
vừa trổ bông nói lên thành quả của chính quý vị và gia đình đã gặt hái được
trong thời gian qua. Còn đối với tác giả
quý vị mãi mãi là người bạn đồng hành, là những bông hoa đẹp nhất nở dọc bên lề cuộc
sống, có hương thơm tỏa ngát làm nhẹ mớ hành trang mà tác giả phải cưu mang suốt
quãng đường đời.
Trong vài chương của quyển sách, bằng trí nhớ tôi xin ghi lại môt
số sinh hoạt của cộng đồng Việt Nam tị nạn qua các cuộc đấu tranh đòi tự do,
dân chủ, nhân quyền trong nước. Tình yêu quê hương đất nước vẫn còn đó, tình người
vẫn còn đây. Mời quý vị nương theo đôi cánh thời gian trở lại phút ban đầu của
kiếp đời tị nạn.
Sau cùng tôi hy vọng sự đoàn kết sẽ là chất keo dán dính giữa
những người Việt Quốc Gia Tị Nạn Cộng Sản chân chính với nhau để làm gương sáng
cho thế hệ con em. Nhờ đó họ sẽ là những
khóm lục bình con vừa trôi vừa nở hoa, tiếp nối thành quả của cha anh hầu làm rạng
danh con Hồng cháu Lạc trên đất nước tạm dung nầy.
Hoa Hướng Dương,
San Jose, California Mùa Quốc Hận 2009
*************************************************************************
HOA ĐI TÌM ÁNH SÁNG MẶT TRỜI
Nhà văn Diệu Tần Nguyễn Tinh Vệ
1.
Đây là lần thứ ba tôi viết về một hiện tượng hiếm có trên văn đàn bên
ngoài nước. Đó là hiện tượng Hoa Hướng
Dương với những tác phẩm văn chương của một người viết không thấy rõ được ánh
dương quang. Cùng chung số phận cụ Đồ
Chiểu, cô giáo Nguyễn Ngoc Minh đất Dương Đông, Phú Quốc với bút hiệu loài hoa
luôn hướng về mặt trời. Qua những CD
Thơ, tập thơ Gọi Hồn Dân Tộc, tập truyện Qua Biển đã được độc giả đón nhận nồng
nhiệt. Tại đây, hôm nay cô giáo Minh nhận
mình là cánh lục bình nổi trôi, kể lể chuyện đời mình với chúng ta, cũng là những
cánh bèo nổi trôi, những bầy chim bỏ xứ trong “Kiếp Lục Bình”
2.“Kiếp Lục Bình” không hẳn là một cuốn hồi ký, có thể coi như một tự
truyện có lồng vào 28 bài thơ của tác giả
và 2 bài của thi lão Hà Thượng Nhân và Dương Huệ Anh. Trên diễn đàn văn học chúng ta thấy vài cuốn
hồi ký có giá trị về mặt chính trị, tôn trọng sự thật, còn lại độc giả đã chán
ngấy phải những cuốn hồi ký tự đề cao, khoe khoang, tránh trách nhiệm, đổ thừa
tội lỗi cho người khác, ông nói gà bà nói vịt.
Truyện “Kiếp Lục Bình” kể về đời mình, tất nhiên là chủ quan, thứ chủ
quan dễ thương. Vẫn với văn phong trong sáng chân thành
với lời văn miền Nam bộc trực. Khác với
tác phẩm “Qua Biển” cuốn này không có hư cấu, viết khá tỉ mỉ về những sự việc,
những cảm nghĩ bản thân, những nhận xét tha nhân.
3. Hoa Hướng Dương không chỉ viết cho con cháu mình như một tài
liệu, một di sản tinh thần cho gia đình.
Tác giả muốn được bày tỏ tấm lòng
yêu gia đình, thân tộc, yêu người, yêu đất nước với đồng hương xa xứ. Vượt thoát từ năm 75, tác giả rỉ rả kể lại
không thiếu những chi tiết cuộc đời tị nạn, chân ướt chân ráo, lạc loài, bỡ ngỡ
đến đất tạm dung. Đủ thứ chuyện, vui, buồn,
cười, khóc, thảm thương, và tươi sáng.
Những địa danh lần lượt được nhắc đến: Subic
Bay, Phi Luật Tân, Guam, rồi Fort Chaffee, Arkansas, Iowa và sau cùng
California nắng ấm. Những khuôn mặt cùng quê, những khuôn mặt chưa quen cùng hay khác chủng tộc, những chuyến du
hành....
4.
Một lần nữa, Hoa Hướng Dương thuật lại những lợi dụng, những tội ác của
chế độ Cộng Sản. Chuyện cô bé Minh xinh
xắn xuýt bị đưa vào rừng để làm văn công.
Chuyện ông bác bị bắt đi thủ tiêu chỉ vì không chịu đi tập kết ra bắc, rồi
chi tiết việc người cha bị họ nghi ngờ phải trốn tránh ngay tại quê hương
mình. Chuyện thuật lại cái chết đau
thương của người chị ruột trong chuyến vượt biển bị làm phản, cùng với chuyện đấu
súng với công an của ông cậu, thà chết chứ không đầu hàng. Sự việc oai hùng và hai người thân chết thảm
đã thêm một bằng chứng nói rõ hơn sự tàn ác, vô nhân tính của bạo quyền.
5.
Nhìn chung cuốn sách hôm nay bao gồm cả những quá khứ buồn, những kỷ niệm đau thương của chính mình, của thân tộc. Tuy nhiên nỗi buồn đó là niềm đau chung, những
mất mát, đổ vỡ chia ly, tan nát của một cuộc chiến kéo dài suốt 30 năm. Rồi không khí lạc quan vẫn lãng đãng xa gần,
đó là những niềm tin và hy vọng. Kể lại
những chuyện buồn, nhưng tác giả không quên xen lẫn vào những mẩu chuyện vui
tươi dí dỏm, rất người và thông tục, gây được nụ cười. Chẳng hạn như những dòng viết tiếng rên la
ban đêm như tiếng mèo hoang trên mái nhà; cho trâu xổng chuồng đi ăn cỏ hoang
có trả tiền ở Paris; tắm táp ở trại tị nạn có đồng khô cỏ cháy, có lưa thưa đôi
hàng.
6. Đặc biệt tác giả ôn lại cuộc chiến đấu âm thầm,
dai dẳng đòi lại thị lực, cố đi ngược lại với định mệnh. Được sự thương yêu của chồng và các con và với
nghị lực phi thường Hoa Hướng Dương cố đứng dậy và đứng thật vững để trực diện
với bệnh tật quái ác, Hoa Hướng Dương không tuyệt vọng, không buông xuôi đầu
hàng, không ngồi nguyền rủa bóng tối, không kêu rên, than khóc. Con người ấy chứng tỏ có sự thông minh, có ký
ức bền bỉ, có năng khiếu thơ văn. Con
người ấy có niềm tin tôn giáo vững chãi có lòng kính yêu cha mẹ, anh chị em, đã đem cả hình bóng và kỷ niệm vào trong giấc mơ,
những chuyện báo mộng, những thần giao cách cảm kỳ lạ.
7. Một lần nữa Hoa
Hướng Dương, như tựa đề “Cuống rún chưa lìa” của Bình Nguyên Lộc. Tác giả không thể nào quên được nơi chôn nhau
cắt rốn. Không thể nào quên được cả một
trời hoài niệm. Không thể nào quên được
những vườn tiêu bạt ngàn, không thể không nhớ hương nước mắm mặn nồng đất Đảo,
không bao giờ quên được vết chém chiến tranh qua di tích trại tù. Đặc biệt tác giả bầy tỏ tấm lòng hiếu với hai
bậc sinh thành ra mình đã nằm xuống, tiếc hận là đã không về được quê nhà lần
thứ nhì, thứ ba để vuốt mắt cha mẹ. Những
dòng chữ ăn năn đau xót trong truyện tưởng như những giọt lệ rỏ máu.
8. Hoa Hướng
Dương không chỉ lo cho gia đình, thân thuộc.
Đã trụ vững sau tai biến nghiệt ngã, Hoa Hướng Dương đã bước ra ngoài cộng
đồng, ngoài xã hội. Bước đi bằng những
đóng góp thơ văn chống bạo quyền, chống độc tài bằng đóng góp những đồng tiền hỗ
trợ, cứu trợ. Không nhìn rõ cảnh vật và
con người chung quanh, nhưng khả năng thính giác vượt trội và giác quan thứ sáu
bén nhậy nảy sinh, Hoa Hướng Dương đã bước ra ngoài. Trong phần cuối cuốn sách, tác giả - tuy ghi chép mạch lạc, chân thực, có công
tâm, vô tư, tuy không đánh giá thẳng thừng
- nhưng tác giả sẽ khiến những
người liên hệ chau mày không hài lòng. Họ
cũng phải chấp nhận thôi, vì sự thực vẫn là sự thực, không thể bôi xoá, không
thể chối bỏ được.
9. Như thế, qua cuốn “Kiếp lục Bình” chúng ta những
người đi tìm tự do ở hải ngoại, cũng là cả trên hai triệu cánh chim phải bỏ xứ,
là cả một hồ lớn đầy lục bình nổi trôi khắp bốn biển sẽ phần nào tìm thấy chính
mình trong truyện kể. Độc giả cảm mến
tác giả sẽ đón nhận món quà tinh thần, chia xẻ nỗi niềm tâm sự với người viết. Được như vậy Hoa Hướng Dương, một cánh lục
bình vừa trôi vừa nở hoa. Sẽ được an ủi, được
mãn nguyện với cuốn tự truyện này.
Diệu
Tần
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
MỤC LỤC

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét